Dụ Dỗ Yêu Đương: Chú Phá Giới Quấn Lấy Tôi

Chương 5: Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ!

Lấy nhà vệ sinh làm trung tâm, phạm vi mười mét xung quanh đều bị phong tỏa, cấm bất kỳ ai đến gần.

Nguyễn Hạo Thịnh vừa bước ra ngoài, Tiểu Lý liền nhanh chóng tiến lên đón:

"Thủ trưởng, lãnh đạo bệnh viện đã—"

Chưa nói hết câu, ánh mắt anh ta đột nhiên dừng lại khi thấy cô gái đi ngay sau thủ trưởng, rồi kinh ngạc thốt lên:

"Tiểu Thất?!"

"Chào chú Lý ạ!"

Đi theo sau Nguyễn Hạo Thịnh, Thẩm Thất Thất ngước mắt nhìn Tiểu Lý, sau đó lại ỉu xìu cúi đầu xuống.

"Đưa cô ấy lên xe trước, chờ tôi quay lại."

Nói xong câu này với vẻ mặt vô cảm, Nguyễn Hạo Thịnh không thèm liếc nhìn Thẩm Thất Thất lấy một cái mà đã sải bước rời đi. Các vệ sĩ xung quanh thấy thủ trưởng đi ra cũng lập tức nối gót theo, chỉ chốc lát sau, hiện trường chỉ còn lại Thẩm Thất Thất và Tiểu Lý.

"Trời ơi, tổ tiên nhà tôi ơi! Cô làm bọn tôi lo chết đi được! Đang yên đang lành không chịu ngoan ngoãn ngồi trên xe, chạy lung tung làm gì hả?!"

Chờ mọi người đi hết, Tiểu Lý cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng trách mắng. Nhưng nhìn thấy cô bé cúi đầu ủ rũ, anh ta lại không dám nói nặng thêm. Ai mà không biết cô nhóc này chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng thủ trưởng chứ! Ai dám chọc cô ấy giận?!

"Cháu xin lỗi..."

Thẩm Thất Thất cúi đầu, thái độ nhận lỗi rất thành khẩn. Chính vì vậy mà càng không ai nỡ trách cô. Nhìn dáng vẻ đáng thương này, ai mà không mềm lòng cho được!

Tiểu Lý bất lực thở dài, lắc đầu gọi điện cho mấy sĩ quan khác thông báo rằng đã tìm thấy người, không cần tiếp tục tìm kiếm nữa. Sau đó, anh ta quay lại nhìn Thẩm Thất Thất, nói:

"Tiểu tổ tông ơi, đi thôi, tôi đưa cô lên xe trước."

"Dạ..."

Thẩm Thất Thất ngoan ngoãn gật đầu, theo Tiểu Lý ra bãi đỗ xe bên ngoài bệnh viện.

Bãi đỗ xe này được ngăn riêng, chỉ dành cho Nguyễn Hạo Thịnh và đoàn tùy tùng của anh. Năm chiếc Audi màu đen đậu ngay ngắn, biển số đỏ chót vô cùng bắt mắt.

Thẩm Thất Thất lên xe của Nguyễn Hạo Thịnh, tháo giày ra, ngồi xếp bằng trên ghế sau, trong tay vẫn ôm chặt bộ quân phục dính đầy bụi bẩn. Tiểu Lý ngồi vào ghế lái, vừa nhìn thấy cảnh này, chân mày lập tức nhíu chặt:

"Bộ quần áo đó của ai vậy?"

"Của chú."

Nhìn bộ quân phục trong tay, Thẩm Thất Thất ngẩng đầu nhìn Tiểu Lý, hai tay trịnh trọng đưa ra trước mặt anh ta, tiếp tục nói:

"Chú Lý, cháu lỡ làm bẩn quân phục của chú rồi, chú giúp cháu giặt sạch nó nhé!"

Đúng là một con nhóc tinh quái! Làm bẩn quần áo rồi lại bắt Tiểu Lý đi dọn dẹp giúp mình!

Tiểu Lý nhìn bộ quân phục dính đầy vết máu, liên tục lắc đầu:

"Thủ trưởng mắc bệnh sạch sẽ, bộ này chắc chắn không giữ lại được nữa đâu!"

"Hả?!"

Thẩm Thất Thất tròn mắt, hết nhìn Tiểu Lý lại cúi xuống ngó bộ quân phục trong tay, rồi lặng lẽ rụt tay về, lẩm bẩm:

"Thôi vậy, cháu tự mang về giặt sạch luôn..."

Tiểu Lý nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của cô bé cũng chẳng nói thêm gì. Theo quy tắc của vệ sĩ, ngoài nhiệm vụ do thủ trưởng giao phó, anh ta phải mắt nhắm mắt mở với mọi chuyện khác. Nhưng thực tế, mọi quyết định đều dựa vào ý thức tự giác của họ.

Mà giờ phút này, nhiệm vụ của anh ta chính là trông chừng vị tiểu tổ tông này. Còn lại? Không liên quan đến anh ta!

Hơn một tiếng sau, Nguyễn Hạo Thịnh cùng đoàn người mới bước ra khỏi bệnh viện. Các lãnh đạo bệnh viện nịnh nọt đi theo bên cạnh, mặt cười tươi roi rói, không biết đang nói cái gì. Ngược lại, Nguyễn Hạo Thịnh thì như chẳng nghe thấy gì, nét mặt lạnh lùng, từng đường nét căng chặt như điêu khắc.

Ngồi trong xe, Thẩm Thất Thất dán mặt vào cửa sổ, vừa thấy Nguyễn Hạo Thịnh quay lại liền vội vàng thả chân xuống, xỏ giày ngay ngắn, ngồi đoan chính như học sinh gương mẫu.

Tiểu Lý bước xuống mở cửa xe cho thủ trưởng. Nguyễn Hạo Thịnh đứng bên xe, quay lại nói với các lãnh đạo bệnh viện một câu:

"Mọi người vất vả rồi."

Sau đó, anh dứt khoát xoay người lên xe, không chút do dự.

Thẩm Thất Thất thấy anh ngồi xuống, lập tức ngoan ngoãn gọi:

"Chú ơi..."

Người đàn ông chỉ liếc cô một cái, không đáp, tựa người ra sau, lạnh lùng ra lệnh cho Tiểu Lý:

"Về đơn vị."

"Rõ, thủ trưởng!"

Tiểu Lý lập tức truyền lệnh đến bốn xe còn lại, sau đó khởi động xe rời đi.

Do đường cao tốc chưa thông xe, cả đoàn buộc phải chọn đi đường quốc lộ. Nhưng vừa đến lối vào, nhìn thấy dòng xe kẹt cứng trước mặt, chân mày Tiểu Lý lại cau chặt, không thể không quay sang xin chỉ thị:

"Thủ trưởng, quốc lộ cũng đang kẹt xe nghiêm trọng. Hay là để tôi gọi về tổng bộ, nhờ họ điều trực thăng đến đón ngài?"

Nghe vậy, môi mỏng của Nguyễn Hạo Thịnh hơi mím lại, giọng điệu không vui:

"Không cần làm màu, đi vào quốc lộ đi!"

Không còn cách nào khác, Tiểu Lý đành cho xe nhập vào dòng xe đông nghịt. Đường cao tốc không thông, tất cả xe cộ đều dồn về quốc lộ. Cảnh tắc đường ở đây chẳng khác gì đường vành đai hai của thủ đô, mỗi lần nhích lên được vài trăm mét đã là kỳ tích.

Nguyễn Hạo Thịnh lạnh nhạt nhìn dòng xe ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cảm thấy bên cạnh yên tĩnh bất thường, anh vô thức quay đầu nhìn Thẩm Thất Thất.

Chỉ thấy cô nhóc co rúm người lại, trên mặt còn hiện rõ vẻ đau đớn.

"Tiểu Thất!"

Anh giật mình, lập tức đưa tay kéo cô bé vào lòng, trầm giọng hỏi dồn dập:

"Sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?"

Lần đầu tiên thấy vẻ mặt tái nhợt của cô bé, dù bản thân là thủ trưởng trải qua bao sóng gió, Nguyễn Hạo Thịnh vẫn không khỏi hoảng loạn.

"Tiểu Lý, quay lại bệnh viện ngay!"

"Đừng... Cháu không sao..."

Thẩm Thất Thất nắm chặt vạt áo sơ mi của anh, chau mày, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:

"Chú ơi, cháu chỉ đói thôi... đói lắm luôn..."

Nghe vậy, Nguyễn Hạo Thịnh sững sờ, im lặng mất hai giây, rồi hít sâu hai hơi để trấn tĩnh. Cuối cùng, anh ngẩng đầu, trầm giọng ra lệnh:

"Tìm quán nào gần đây, dừng xe ăn cơm!"