Dụ Dỗ Yêu Đương: Chú Phá Giới Quấn Lấy Tôi

Chương 4: Cởi đồ kiểm tra!

Thẩm Thất Thất cũng không hiểu tại sao mình lại bị nhận nhầm thành quân nhân, mà còn bị xem như quân y nữa chứ. Sau khi cùng hai lính cứu hỏa đưa người bị thương lên xe cứu thương, cô chưa kịp xuống xe thì cửa đã bị đóng sầm lại, thế là cô bị đưa thẳng tới bệnh viện quân đội cùng với tiếng còi hú vang dội.

Đến bệnh viện, cô còn phải giúp y tá đẩy cáng người bị thương vào phòng phẫu thuật, làm đến mức thở không ra hơi. May mắn thay, nạn nhân được cấp cứu kịp thời, tuy phải khâu mấy chục mũi ở đùi — vết khâu trông chẳng khác gì một con rết khổng lồ — nhưng rồi cũng không sao. Cảnh tượng ấy khiến Thẩm Thất Thất tái mét cả mặt.

Cuối cùng cô cũng thoát khỏi phòng cấp cứu, nhưng trước khi đi vẫn không quên mang theo bộ quân phục. Nhìn vết máu loang lổ trên bộ quân phục, cô chỉ biết thở dài ngao ngán. Lát nữa phải giải thích với chú thế nào đây?!

Ngồi nghỉ trên ghế ngoài phòng mổ một lát, một cô y tá bước tới thông báo rằng đám cháy tại hiện trường tai nạn đã được dập tắt, tất cả nạn nhân đều được cứu thoát, và đường cao tốc có thể thông xe vào nửa đêm.

Nghe vậy, Thẩm Thất Thất mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống đôi tay dính đầy máu, cô mới nhớ ra mình cần đi rửa tay. Thế là cô tiện thể hỏi y tá nhà vệ sinh ở đâu, nhận được câu trả lời, liền kéo lê đôi chân mệt mỏi đi tìm chỗ rửa tay.

Trên đường đi, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai bác sĩ.

"Nghe nói lát nữa có lãnh đạo đến thăm các nạn nhân đấy."

"Ừ, tôi cũng nghe vậy. Hình như là từ quân khu sang."

"Không lẽ là từ bệnh viện trung ương?"

"Không phải đâu, nghe nói là đi thẳng từ hiện trường tai nạn đến."

Nguyễn Hạo Thịnh sẽ đến bệnh viện sao?

Thẩm Thất Thất sững lại, trong lòng bỗng dâng lên chút phấn khích, nhưng khi nhìn đôi tay đầy máu, cô lại vội vàng đi rửa tay trước đã.

Theo hướng dẫn của y tá, nhà vệ sinh nằm bên trái sảnh chính của bệnh viện, mà cô lại đang ở bên phải, nên phải băng qua sảnh mới tới được.

Thẩm Thất Thất nhanh chóng bước ra khỏi hành lang, vừa đến sảnh thì liền nghe thấy tiếng bấm máy ảnh lách cách. Cô theo bản năng quay đầu nhìn, liền bắt gặp Nguyễn Hạo Thịnh đang bị một đám phóng viên vây quanh.

Vì bộ quân phục của anh đang ở trong tay Thẩm Thất Thất, nên anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt đẹp trai hiện rõ sự khó chịu, vẻ lạnh lùng hiện rõ. Các cận vệ đi trước mở đường, phía sau là sáu, bảy người lính trong quân phục, ai nấy đều nghiêm nghị.

Thẩm Thất Thất giật mình, lập tức cúi đầu, vội vàng bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Bên này, Nguyễn Hạo Thịnh đang đi nhanh về phía trước dưới sự bảo vệ của cận vệ, tầm mắt vô tình quét qua sảnh. Đôi mắt đen láy của anh chợt lóe lên tia ngạc nhiên:

"Tiểu Ngoan?"

Thẩm Thất Thất cứng đờ, càng siết chặt bộ quân phục trong tay, bước chân càng nhanh hơn, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Nguyễn Hạo Thịnh chắc chắn là mình không nhìn nhầm, anh đẩy mạnh cận vệ phía trước, bước vội vàng về phía cô gái.

Mọi phóng viên đều bị tình huống bất ngờ làm cho đứng sững lại, ngơ ngác nhìn theo người mà họ đang phỏng vấn đã biến mất trong hành lang. Tất cả nhìn nhau chẳng biết làm sao.

"Sếp đột nhiên có việc riêng, mọi người vui lòng đợi một chút nhé."

Cuối cùng, trợ lý của sếp, anh Lý, xuất hiện để hòa giải tình huống, chắn trước mặt mấy phóng viên, còn ra hiệu cho các cận vệ giữ lại đám nhà báo, không cho ai lại gần khu vực mà Nguyễn Hạo Thịnh vừa biến mất.

Thẩm Thất Thất lao vào nhà vệ sinh, hoàn toàn không kịp đóng cửa lại, chỉ thấy một bóng hình nhanh như gió của Nguyễn Hạo Thịnh đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Ánh mắt anh lạnh như băng, tức giận nhìn cô.

"Chú... chú?"

Thẩm Thất Thất rụt cổ lại, ôm bộ quân phục vào người, lùi ra sau một bước, thận trọng nhìn Nguyễn Hạo Thịnh đang giận dữ.

Nguyễn Hạo Thịnh không nói gì, mặt anh lạnh như băng, nhưng khi nhìn thấy đôi tay đầy máu của cô, ánh mắt anh chợt thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, anh đã vươn tay kéo cô lại gần, nghiêm giọng hỏi:

"Cháu bị thương sao?"

Còn chưa để Thẩm Thất Thất trả lời, anh đã giật lấy áo cô, hình như muốn kiểm tra vết thương.

"Không không không..."

Thẩm Thất Thất hoảng sợ, vừa định giãy giụa, thì Nguyễn Hạo Thịnh đột ngột dừng lại, quay người đi về phía cửa, khóa lại rồi quay lại đối diện với cô.

"Rốt cuộc cháu bị thương ở đâu?"

Ánh mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng sắc mặt anh thì không hề dễ chịu chút nào.

"Cháu không bị thương đâu, máu này là của người khác..."

Cơ thể cô bỗng dưng bị bế lên, Thẩm Thất Thất thét lên một tiếng, chưa kịp phản ứng thì cô đã bị anh đặt nhẹ nhàng lên bồn rửa tay.

Nguyễn Hạo Thịnh lạnh lùng nhìn cô, giật mạnh bộ quân phục trong tay cô ra, nhìn một chút vào vết máu dính trên đó rồi nhíu mày, vứt sang một bên. Anh lập tức xốc áo cô lên, để lộ chiếc áσ ɭóŧ màu hồng dễ thương, làn da trắng như tuyết hiện rõ trước mắt anh.

Thẩm Thất Thất bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, sắc mặt tái mét, vừa định mở miệng thì Nguyễn Hạo Thịnh đã vòng tay ôm lấy eo cô, xoay người cô lại, để lộ phần lưng trần khiến ánh mắt anh không chút cảm xúc nhìn vào.

Anh chỉ đơn thuần kiểm tra xem cô có bị thương hay không, không hề có chút du͙© vọиɠ trong ánh mắt. Khi thấy cô không có vết thương nào trên cơ thể, anh đặt cô xuống và định kéo quần cô xuống.

Lúc này, Thẩm Thất Thất mới tỉnh táo lại, vội vàng ôm chặt quần của mình và giải thích:

"Máu là của người khác, là của người khác..."

Nguyễn Hạo Thịnh ngừng lại, từ từ nâng mắt lên, tay vẫn đặt trên eo cô. Đôi mắt sâu như đêm tối của anh nhìn chằm chằm vào cô, khiến Thẩm Thất Thất lạnh gáy.

Không nghe anh nói gì, Thẩm Thất Thất vô thức nuốt nước bọt rồi giải thích:

"Họ nghĩ cháu là... nhân viên y tế, nên nhờ cháu giúp đỡ người bị thương, rồi... rồi cháu cũng không hiểu sao lại đến bệnh viện này..."

Anh vẫn không nói gì, môi anh khép lại thành một đường thẳng, rõ ràng là đang kiềm chế sự tức giận. Nếu không kiềm chế, chắc chắn anh sẽ tặng cho cô một trận dạy dỗ không nhẹ!

"Ai bảo cháu đem quân phục đến đây? Cháu có đầu óc không?" Nguyễn Hạo Thịnh quát lớn, vươn tay lại bế cô từ bồn rửa xuống, lạnh lùng nói: "Rửa tay sạch sẽ cho chú!"

"Dạ."

Thẩm Thất Thất ngoan ngoãn đáp, bắt đầu rửa tay, mà vết máu đã khô lại từ lâu, nhưng bên cạnh lại có một quả bom hẹn giờ đang đứng nhìn, khiến cô phải rửa tay thật cẩn thận mất một lúc lâu.

Sau khi rửa tay xong, cô vừa định đứng thẳng lên nói với Nguyễn Hạo Thịnh là cô đã làm sạch rồi, thì anh đột ngột quay người, đi thẳng ra ngoài nhà vệ sinh. Thẩm Thất Thất ngẩn người một chút, vội vàng chạy theo anh, còn không quên cầm theo bộ quân phục bị anh vứt sang một bên.