Quốc Gia Bảo Tôi Làm Mèo

Chương 9

Glory nói nhiều như súng máy, trời sinh đã có khí chất nhiệt tình tràn đầy. Anh kéo Kiều Song Lý sang phía mình, thao thao bất tuyệt chẳng ngừng nghỉ, chỉ trong vài phút đã kể hết gia sự ba đời nhà mình.

Năm phút sau, anh bá vai cậu rồi tự mình tuyên bố hai người trở thành anh em thân thiết không gì lay chuyển nổi. Hai người vai kề vai, đầu chạm đầu, Glory vừa thở dài vừa phàn nàn:

"Hầy, thật ra là nhà ép tôi đến đây đấy. Tôi nói với ông này, làm người chủ yếu là phải thoải mái, nhưng bố mẹ tôi không nghĩ thế. Họ bảo nếu tôi muốn ở lại đây thì nhất định phải vào tuyển đặc nhiệm, nếu không học xong sẽ tống tôi về quê bắt chuột. Ông bảo xem có kiểu phụ huynh nào thế không."

Kiều Song Lý nghe mà thấy người này thật vui tính, một mình có thể trò chuyện đến náo nhiệt. Chỉ cần lật môi là có thể biến đoạn hội thoại của một người thành của cả hai người. Con đường vốn dĩ rất dài vậy mà thoáng cái đã đến chỗ cần tới. Nhìn thấy nhóm nhân viên đang đợi phía trước, Kiều Song Lý bất chợt nhớ ra mình còn phải phỏng vấn, liền vội vàng hỏi Glory là người có vẻ rành rẽ, để xin ý kiến.

" Phỏng vấn? Cũng chỉ là hỏi vài câu thôi mà."

Glory cũng không rõ lắm. Thấy cậu căng thẳng, anh bỗng bật cười "hé hé", rồi bất ngờ ghé sát vào bên cổ Song Lý, hít mạnh một hơi. Này, anh bạn, đừng đùa với tôi chứ. Với tư chất của ông mà còn lo lắng à? Nếu phải lo thì đáng ra là tôi phải lo ấy. Jo Shuangli hơi ngớ người. Cậu theo phản xạ cũng tự hít hà mình.

Tư chất? Là loại tư chất gì, dùng xà phòng Lifebuoy chăng? Sao cậu chẳng ngửi ra điều gì đặc biệt cả.

Thấy Glory trông nghiêm túc chẳng giống đùa chút nào, Kiều Song Lý cũng không tiện hỏi thêm. Với kiểu người như cậu, việc được tham gia phỏng vấn đã là cơ hội lớn lắm rồi. Làm gì dám nghĩ đến chuyện mình có điểm gì đặc biệt chứ. Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, hai người nhanh chóng tiến vào trụ sở cơ quan vũ trang nhân dân.

Từng người một lần lượt đăng ký, xuất trình huy hiệu quân đội cùng giấy báo trúng tuyển. Ngay sau đó họ được nhân viên đưa đi lần lượt lên lầu. Trong lòng cậu vô thức đếm từng bước trên cầu thang. Miệng cậu lặp lại không thành tiếng những kỹ năng phỏng vấn mà mình đã nghiên cứu hôm trước.

Đến khi được dẫn đến trước cửa phòng họp và bảo ngồi chờ, cậu chỉ dám ngồi mép ghế. Tay run run mở nắp chai nước uống liền một ngụm. Lúc này mới phát hiện lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh vì căng thẳng.

Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua, không biết bao lâu đã qua đi khi bỗng nhiên từ phía phòng họp vọng ra tiếng gọi:

" Kiều Song Lý! "

"Có mặt!"