Kiều Song Lý ngồi đó uống cháo. Bữa tối hôm nay rất đơn giản, chỉ có bắp cải xào miến và một ít rau muối chua. Món thịt duy nhất trên bàn ăn là ức gà trộn mà mẹ đã nấu trước đó. Ngoài ra chỉ có một bát canh gà vàng ươm thơm phức trước mặt Phong Thanh.Phần lớn ức gà đều bị mẹ dành ăn hết, gia đình này thực ra vẫn còn rất nhiều tiền nên thực sự không cần phải sống nghèo khổ như vậy. Chỉ là Phùng Kiến lại đang có thai, bụng của bà giờ đã to hơn rồi. Bà ta thì cứ nhất quyết sinh con nên tất nhiên phải tiết kiệm tiền cho đứa con trong bụng mình.
"Tiền lương tháng này đâu? Mau lấy ra đi!"
Kiều Song Lý thì thầm nói rằng bản thân mình chơi game rất giỏi, bình thường có thể kiếm được từ 1000 đến 800 nhân dân tệ một tháng bằng cách chơi thay người khác. Mọi giao dịch chuyển tiền và ngân hàng trực tuyến đều do phụ nữ thực hiện. Phùng Kiến lại có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ và tin rằng một đứa trẻ ngoan sẽ được sinh ra dưới sự kiểm soát gắt gao. Bà ta buộc cậu phải báo cáo hành tung của mình và nếu như cậu không làm tốt công việc đó thì bà ấy sẽ đánh hoặc thậm chí đuổi con mình ra khỏi nhà.
Phong Thanh thường xuyên bị kiểm tra điện thoại cho nên ông ấy chưa bao giờ được vợ đưa quá nhiều tiền tiêu vặt. Thế nhưng ngược lại, Kiều Song Lý tại không quan tâm mấy. Câu cũng không nói gì cả khiến cho người phụ nữ kia cũng thấy chán.
Phùng Kiến lại tiếp tục ăn.
Kiều Song Lý từ nhỏ đã không thích phụ nữ, hồi còn bé đã từng một người phụ nữ xa lạ quấy rối. Cậu đã nghiến răng nằm trên giường khóc lóc rồi mẹ, thề sẽ gϊếŧ hết những người này. Thế nhưng ba mẹ hiện tại lại chẳng thèm quan tâm đến nạn nhân là cậu.
Và khi cậu lớn lên thì cậu dần hiểu ra: bất kể người khác nói thế nào, Kiều Song Lý đã biết rằng hai người này không phải cha mẹ ruột của mình. Họ đâu có thể bảo vệ hay quan tâm đứa trẻ bị tổn thương là cậu.
Đâu có ai nuôi không một đứa trẻ không phải mình sinh ra, không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng. Kiều Song Lý đã tự nhủ với lòng mình rằng sau khi ra trường và kiếm được việc làm sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà hai người đang ngồi ăn cơm trước mặt mình đã chi cho cậu suốt nhiều năm qua. Sau đó sẽ tự mình đi tìm mộ của cha mẹ ruột. Suy cho cùng cuộc sống thật sự khó khăn khi bố mẹ nuôi bận chăm lo cho con riêng của mình.
Từ đó trở đi, Kiều Song Lý vẫn vô cảm dù có bị đánh mắng nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy buồn lắm.
Mười năm trôi qua, ngay cả mèo cũng dành tình cảm cho cậu thế nhưng Kiều Song Lý vẫn cảm thấy mình là kẻ xa lạ ở vùng đất này. Ngày ngày mẹ nhìn cậu chẳng mấy thiện cảm và thậm chí còn cảnh giác với cậu như thể Kiều Song Lý là một con búp bê mặc kệ cho bà ta đánh đập và chửi mắng để xả hết cục tức trong lòng.
Còn bố nuôi thì ngược lại, ông ta chưa bao giờ la mắng mà cũng chẳng bao giờ khuyên can lấy mẹ một câu mỗi khi bà ta đánh cậu. Ông ấy giống như một con trâu già im lặng, lúc bị bệnh thậm chí cũng không dám phát ra tiếng kêu. Bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng u ám. Kiều Song Lý không thể chờ đợi nữa mà quyết định chờ thời cơ để bỏ chạy khỏi cái nhà đó.
=
Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đĩa rồi mới trở về phòng chơi game thuê. Chơi được một lúc thì Phong Thanh mở cửa phòng bước vào.
"Vết thương của con thế nào rồi?"
Người đàn ông im lặng, xoa xoa đôi bàn tay thô ráp vào đường may quần. Sau một hồi lâu im lặng cuối cùng cũng đã thốt ra được câu hỏi đó.
"Con ổn, cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi. Con đã khử trùng và rửa bằng xà phòng rồi, bố đừng lo."
"Ừm."
Người đàn ông lại tiếp tục im lặng, rồi lại nói:
"Con đừng trách mẹ nhé, bà ấy chỉ là đang tức giận với lại khó chịu vì đang mang thai mà thôi."
Kiều Song Lý hơi cúi đầu, cậu không có ý định trách cứ ai cả. Bởi vì Phùng Kiến không phải mẹ ruột cậu.
Lại là một khoảng im lặng dài, tới mức Kiều Song Lý tự hỏi tại sao bố nuôi vẫn chưa chịu ra khỏi phòng mình. Sau đó, cậu thấy đôi môi của người đàn ông mấp máy và đôi lông mày đen đậm nhíu chặt. Cuối cùng ông ta không nói gì cả, lục loại trong áo khoác da và lấy ra một phong bì lớn.