Kiều Song Lý lẩm bẩm một mình.
Chi tới khi cơn đau dịu xuống, cậu lấy từ trong túi áo một tờ tiền năm trăm nhăn nhúm. Nhà cậu quản lý tiền bạc rất nghiêm ngặt, số tiền này cậu phải vất vả lắm mới có được, lại còn lén lút giấu giếm mới có thể mang ra ngoài.
Cẩn thận vuốt thẳng rồi gấp lại, Kiều Song Lý bước đi chậm rãi từng bước nặng nề, từ từ đi xuống cầu thang.
Mùa hè sắp qua, và Kiều Song Lý năm nay sắp tròn mười bảy, vừa tốt nghiệp trung học. Vừa qua một trận chiến không hồi kết với gia đình về việc chọn trường đại học, một trận hỗn loạn đến mức khiến mọi thứ như sắp lật tung.
Thực ra, đây không phải là gia đình ruột thịt của cậu.
Kiều Song Lý vẫn nhớ rõ, cha mẹ cậu đã qua đời từ rất lâu rồi. Vào trận động đất năm 2008 ở Tỉnh Cam Túc, họ hy sinh trong công tác cứu hộ nên không may bị chôn vùi dưới đống đổ nát do dư chấn. Khi được cứu ra, cơ thể họ chỉ còn lại một màu bùn đất. Cha mẹ trở thành những liệt sĩ, để lại tài sản duy nhất cho con trai nhỏ là hai chiếc quân hàm. Khi còn nhỏ, cậu không hiểu cái chết là gì. Lúc lên mẫu giáo, sau khi tan học cậu thường bị những người lạ đến đón, họ nói rằng họ là cha mẹ của cậu.
Kiều Song Lý đã khóc, đã chống đối, ôm chặt lấy cánh cổng sắt không chịu đi, nhưng vẫn bị họ kéo ra. Những người hàng xóm, thầy cô và bạn bè ở trường mẫu giáo đều nói với cậu:
"Đây là cha mẹ của cậu, họ luôn đến đón cậu mỗi ngày."
Kiều Song Lý không tin, nhưng một đứa trẻ bốn tuổi thì chẳng ai coi lời nó nói là thật. Đâu ai biết rằng "cha mẹ ruột thịt" mới ấy sẽ dùng cây chổi lông gà đánh cậu mỗi khi cậu khóc.
Kiều Song Lý đã nhiều lần lén lút bỏ nhà đi, mỗi lần trở về đều mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng khi tìm đến ngôi nhà cũ, cậu phát hiện cánh cửa đã đóng chặt, không ai ra mở cửa. Hàng xóm cho biết gia đình đó đã chuyển đi từ lâu. Sau đó, Kiều Song Lý lại lén lút bỏ trốn và báo cảnh sát, nói rằng mình bị bọn buôn người bắt cóc.
Lúc đó vẫn còn trẻ con, với lại trong hộ khẩu của gia đình vẫn có tên của cậu cho nên dù có báo cảnh sát rằng mình bị bắt cóc cũng không thay đổi được gì. Cảnh sát đã nghiêm khắc giáo huấn cậu một trận, về đến nhà lại bị ăn đòn. Kiều Song Lý không từ bỏ, tiếp tục la hét ầm ĩ, cho đến khi suýt bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì cậu mới im lặng. Và sau đó, sự im lặng ấy kéo dài suốt mười hai năm.
Mãi đến khi bắt đầu chọn nguyện vọng đại học, những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu trong lòng Kiều Song Lý lại trỗi dậy. Cậu lén lút đăng ký vào Đại học Quốc phòng, lừa dối họ rằng mình đã chọn ngành tài chính. Kiều Song Lý giữ kín chuyện này rất kỹ, cho đến khi hết thời gian sửa nguyện vọng mới bị phát hiện. Cậu kiên cường chịu đựng những lời mắng chửi, yêu cầu cậu phải thi lại và giờ đây, chỉ còn chờ kết quả từ kỳ thi chính trị và kiểm tra sức khỏe, rồi xem liệu cậu có đủ điểm để trúng tuyển hay không.
Cha mẹ cậu đều là những người tốt nghiệp từ Đại học Quốc phòng, chính vì thế Kiều Song Lý mới kiên trì theo đuổi con đường đó. Cậu nhất định phải biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.