Quốc Gia Bảo Tôi Làm Mèo

Chương 1

Bếp cháy nghi ngút, Kiều Song Lý dùng đũa gắp miếng thịt ức gà đã được luộc chín từ trong nồi đang sôi. Thịt gà bốc hơi trắng mờ, được cắt thành từng miếng nhỏ và trộn lẫn với tôm khô. Cậu thực hiện động tác nhanh nhẹn nhưng cũng rất cẩn thận, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi tai mắt của người khác.

“Kiều Song Lý!”

Giọng quát lớn như sấm sét giữa bầu trời quang, khiến Kiều Song Lý đầu óc choáng váng. Cậu hoảng hốt vội vàng giấu đồ ăn cho mèo vào giỏ rau quả, ngay lập tức một người phụ nữ có thân hình đầy đặn lao vào bếp như một cơn lốc. Vừa bước vào, ánh mắt sắc bén của bà đã phát hiện ra chiếc túi thức ăn chưa kịp giấu đi, khuôn mặt đầy mồ hôi tức giận đến đỏ bừng. Bà liền giật lấy túi thức ăn.

“Con lại tiêu xài hoang phí rồi, lại còn dám lấy thịt trong nhà. Mẹ đã vất vả sinh ra và nuôi dưỡng con như vậy, có phải là để con lấy tiền trong nhà nuôi mèo hay không?! Thật là không có chút tiền đồ nào!”

Người phụ nữ bắt đầu khóc lóc than trời than đất:

“Tại sao tôi lại khổ thế này, vất vả nuôi ra một đứa con bất hiếu, ngay cả việc chọn nguyện vọng cũng tự mình quyết định mà không thèm nói với tôi một lời!

Bà ta gào lên:

“Con có còn coi mẹ là mẹ không?!"

Tiếng la hét, rêи ɾỉ của người phụ nữ vang lên như tiếng sấm sét, tay bà ta vội vã chộp lấy cây cán bột và vụt xuống người Kiều Song Lý. Rất mạnh và không hề có chút nhẹ tay. Mỗi nhát roi như chạm đến da thịt, Kiều Song Lý cắn răng chịu đựng,

Hai cú đánh đau điếng khiến cơ thể cậu hơi chao đảo. Khi cô ta không chú ý, Kiều Song Lý liền nhanh chóng lẻn qua góc tường, cong chân bỏ chạy. Cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, câu đối cũ kỹ trên khung cửa bị gió cuốn lên một góc, mang theo lời tiếng chửi rủa sắc lạnh của cô ta:

"Ngày nào còn dám nuôi lũ mèo bẩn thỉu lang thang ấy, thì cút đi cho khuất mắt tao!"

Bùm!

Cánh cửa đóng sập, không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng đến lạ lùng, như thể cậu đã rơi vào một thế giới khác. Nơi những lời tiếng chửi mắng từ mẹ không còn lảng vảng bên tai nữa. Tiếng mắng mỏ dần khuất xa, chỉ còn lại âm thanh lạo xạo của bát đũa, những tiếng chà chén vội vã.

Buổi chiều tà, hành lang mơ hồ bao trùm một làn khói ấm, mùi cơm nước đậm đà, nhưng sau lưng Kiều Song Lý là một cơn đau rát như thiêu đốt.

Cậu hít một hơi lạnh, lưng dựa vào tường, cố gắng xoa dịu cơn đau đang hừng hực cháy lên.

"Bà không phải là mẹ tôi."