Anh Ấy Quá Điên Cuồng

Chương 14: Đến quán bar uống rượu

Nghe Tiểu Liêu vui vẻ nói quá trình ký kết rất thuận lợi, tâm trạng nặng trĩu như mây đen của Sương Tự mới nhẹ nhõm hơn một chút.

Thư Dương sờ lên mặt cô: "Sao sắc mặt em trắng thế, cũng bị sốt à?"

"Không có." Sương Tự nói, "Có thể em trời sinh da trắng thôi."

"Điêu!" Thư Dương không chút nể nang mà vạch trần, "Gen tốt thì ghê gớm lắm hả."

"Đúng vậy." Sương Tự cãi lại vài câu với cô ấy, cười lên, sắc mặt trông mới khá hơn một chút.

Đuổi Thư Dương về bệnh viện, cô bắt đầu bắt tay vào xử lý việc tuyển dụng.

Người bên bộ phận kỹ thuật đều là do Thư Dương dẫn đến, lúc hai bên đối tác chia tay, phần lớn đều chọn đứng về phía cô ấy.

Những người Trần Phái Nhiên mang đi là tầng lớp quản lý và nhân viên hành chính của Phi Tuyết, đối với một công ty công nghệ mà nói, hành chính quản lý là da thịt, tuy rằng mất đi thì nguyên khí bị tổn thương nặng nề, nhưng khung xương thật sự vẫn còn, vẫn còn khả năng hồi sinh.

Chỉ là muốn khôi phục công việc bình thường, lấp đầy những vị trí trống là điều bắt buộc.

Bận rộn cả một ngày, sau khi tan tầm Tiểu Liêu và một cô gái khác thương lượng cùng nhau đi chung xe về nhà, thấy Sương Tự vẫn còn ở văn phòng, liền ghé đầu vào hỏi: "Sếp nhỏ, chị còn chưa về sao?”

"Lát nữa sẽ về."

"Tôi thấy trời này lát nữa sẽ mưa đấy, chị về sớm thì hơn."

Sương Tự quay đầu nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện trời đã thật sự u ám.

Nhưng vừa nghĩ đến nhà họ Thẩm, nghĩ đến Phó Vân, lòng cô lại chìm xuống đáy vực, bị nước biển dội ngược vào, mãi không thể nào nổi lên được.

Không muốn về nhà, chi bằng tìm một quán bar để uống rượu.

Trong quán bar "Đêm Xanh" nhạc inh tai, những đôi nam nữ ăn mặc mát mẻ lắc lư điên cuồng trên sàn nhảy, cô gọi một ly cocktail đặc biệt, ngồi ở quầy bar.

Tay nghề của anh chàng pha chế rượu này chẳng ra gì, khó uống kinh khủng, nhưng cô vẫn gọi thêm ly thứ hai.

Đang uống thì có hai người đàn ông đi tới, một trái một phải ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt nhìn cô đầy lộ liễu: "Người đẹp, sao lại uống rượu một mình thế này?"

Một mùi nước hoa cổ điển nồng nặc và tục tĩu xộc vào mũi, Sương Tự chẳng thèm để ý, uống cạn ly rượu trong ly, từ trong túi xách lấy ra một tờ tiền đặt xuống dưới ly rồi đẩy lại, nhảy khỏi ghế cao chân chuẩn bị rời đi.

"Ê, đừng vội thế chứ." Người đàn ông đưa tay ra ngăn cô lại, không biết là vô tình hay cố ý mà khoe ra chiếc đồng hồ Rolex vàng trên cổ tay, "Gặp được nhau cũng là có duyên, tôi mời cô một ly, làm quen nhau chút chứ nhỉ."

Sương Tự vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, đường đi lại bị hai người bọn họ chặn kín mít, càng thêm mất kiên nhẫn: "Không thấy duyên mà chỉ thấy phân thôi."

Người đàn ông mặt mày xám xịt, rất nhanh lại giả bộ thoải mái cười ha ha với đồng bọn: "Cũng cá tính đấy chứ."

"Tôi thích kiểu con gái nhỏ nhắn cay độc này, đủ chất, cùng chơi đùa một chút không?"

Vừa nói tay đã muốn đặt lên vai Sương Tự.

Cô nghiêng đầu, đôi mày xinh đẹp rực rỡ mang theo vẻ lạnh lẽo: "Tốt nhất là anh đừng chạm vào tôi."

"Hôm nay tôi chạm vào thì sao nào?" Gã đàn ông căn bản không để lời đe dọa của cô vào mắt.

Anh chàng pha chế rượu thấy không xong bèn nói một câu: "Anh bạn, ức hϊếp con gái nhà người ta thì không hay đâu."

"Liên quan gì đến mày!"

Lòng hiếu chiến của anh ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đưa tay muốn lôi kéo Sương Tự, giữa chừng bị một bàn tay chắn ngang hông chặn lại.

Có người ngược lại đặt tay lên vai anh ta, cười nói rất thân thiết: "Muốn chơi thì chơi với tôi nè. Tìm em gái tôi làm gì?"

Hai người vừa rồi còn ngang tàng hống hách, vừa nhìn thấy Nhạc Tử Phong thì lập tức khúm núm như chó thấy chủ, giọng điệu cũng ỉu xìu: "Nhạc thiếu gia, trùng hợp vậy, đây là em gái của anh sao?"

Nhạc Tử Phong ở đây, vậy Tɧẩʍ ɖυật cũng ở đây sao?

Sương Tự theo bản năng nhìn về phía sau anh ta, Tả Chung và mấy người khác thì có mặt, nhưng không thấy Tɧẩʍ ɖυật đâu.

Cuối đám đông, Hạ Đình Châu nhàn nhã dựa vào lan can, hai tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo cao su, lơ đễnh nhìn bên này.

Ánh đèn nhấp nháy biến ảo chiếu vào những người đang nhảy múa cuồng nhiệt trong sàn nhảy trông như một đám yêu ma quỷ quái, sống mũi cao thẳng của anh ngăn cách ánh sáng và bóng tối, trên mặt là vẻ thờ ơ không liên quan.

Nhìn thấy biểu cảm này của anh là Sương Tự biết, hôm nay nếu đám người Nhạc Tử Phong không có mặt ở đó, Hạ Đình Châu sẽ không để ý đến chuyện này đâu.

Nhạc Tử Phong cười híp mắt: "Đây đương nhiên không phải là em gái tôi. Em gái tôi mới bảy tuổi."

Hai người kia rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.

Nhà họ Nhạc ở Yến Thành, nếu đắc tội thì hôm nay ăn không hết còn phải gói mang về.

Còn chưa kịp thở hết thì nụ cười của Nhạc Tử Phong vụt tắt, vẻ mặt vừa rồi còn hiền lành như Phật Di Lặc trong nháy mắt đã lạnh như Diêm Vương, tay vỗ nhẹ vào mặt người kia mấy cái: "Đây là em gái cưng của Thẩm công tử, lần sau khôn hồn thì để ý, chạm vào một sợi tóc của cô ấy thôi, tao chặt đứt mười ngón tay của mày không thương tiếc."

Hai người kia sợ hãi liên tục xin lỗi, cúi đầu lia lịa với Sương Tự: "Cô Thẩm, là chúng tôi mắt chó không nhìn thấy núi Thái Sơn, chúng tôi chỉ thấy cô uống rượu một mình ở đây, sợ cô đơn..."

Lời xin lỗi này cũng chẳng biết là xin lỗi ai, dù sao thì Sương Tự cũng không mang họ Thẩm.

"Cô đơn cái đầu nhà mày!" Nhạc Tử Phong trực tiếp vẫy tay gọi bảo vệ: "Lôi hai thằng này vào nhà vệ sinh nam đánh một trận cho tao! Nhìn cái bộ dạng mày gian mắt chuột của chúng nó là phát ghét, trên đầu đội hai cái lỗ, mẹ nó không mọc con ngươi hay sao mà đui mù thế!"

Hai người kia còn đang cầu xin tha thứ: "Nhạc thiếu gia, đừng mà! Chúng ta còn từng uống rượu với nhau mà..."

Nhạc Tử Phong hung dữ nói: "Đánh chết cho tao! Không chết được thì thôi. Chết thật thì tính là của Tɧẩʍ ɖυật!"

Dọn dẹp xong đám người, Nhạc Tử Phong lại khôi phục bộ dạng cà lơ phất phơ: "Em gái sao lại ở đây một mình thế này, tự uống rượu buồn chán vậy, nào, đi với anh lên trên chơi đi."

Sương Tự lập tức lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi đang định đi..."

Lời còn chưa dứt, Nhạc Tử Phong không nói hai lời đã kéo cô lên lầu.

"Hôm nay anh trai em không có ở đây, anh không thể để em uống rượu một mình ở đây được. Ở đây có rất nhiều kẻ xấu, nếu có kẻ bắt nạt em, anh trai em mà biết được thì sẽ giận anh mất.”

Tả Chung nói: "Đây là địa bàn của Nhạc Tử Phong, nếu em bị người ta ức hϊếp ở đây, nói không chừng anh trai em còn xé xác cậu ta ra ấy chứ."

Nghe thấy Tɧẩʍ ɖυật không đến, Sương Tự mới từ bỏ ý định phản kháng mà đi theo anh ta lên lầu.

Một đám người vừa nói vừa đi lên, trên cầu thang trải thảm, ánh sáng tối tăm đến mức chẳng nhìn rõ gì. Không biết là nếp gấp của thảm hay là tàn thuốc của ai đốt thủng một lỗ, giày cao gót của Sương Tự bị vướng vào thảm.

Chân bị vướng víu, bước chân đang đi lên liền trượt xuống một bước, lúc rơi xuống thì đạp lên chân ai đó.

Chỉ nghe thấy phía sau có người khẽ tặc lưỡi một tiếng, cô lập tức xin lỗi: "Xin..."

Một bàn tay đỡ lấy eo cô, nhẹ nhàng nâng lên, đưa cô lên trên.

Đầu ngón tay để lại trên eo cô một cảm giác nhanh nhẹn nhưng mạnh mẽ, khi cô đứng trên bậc thang quay đầu lại thì vừa vặn chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của Hạ Đình Châu.

Có lẽ là quá đột ngột, khoảng cách giữa mắt và mắt vượt quá giới hạn an toàn, tim Sương Tự giống như bị điện giật mà nảy lên một cái.

Cô: "...lỗi."

Tay Hạ Đình Châu thu về, đút vào túi quần, với cái vẻ mặt không quan tâm kia, so với việc đỡ cô, càng giống như là vì cô đạp lên người mình mà đẩy người ra hơn.

"Lỗi gì. Lên cầu thang thôi mà cũng có thể té, có muốn tôi gọi anh trai em tìm cái giỏ em bé để treo em lên không?"

Giọng điệu của anh ta rất thoải mái, nhưng lời này vẫn không thể gọi là dễ nghe, đám người Nhạc Tử Phong phía trước đều quay đầu lại.

Sương Tự nghiêng người nhường đường: "Anh đi trước đi."

Hạ Đình Châu lướt qua người cô, đi lên trên.