Anh Ấy Quá Điên Cuồng

Chương 13: Sao lại đề phòng cô đến mức này chứ?

Cô ta có chút luống cuống, còn chưa kịp định thần thì Tɧẩʍ ɖυật đã sượt qua người cô ta, khoác áo rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thang máy có vẻ hơi chậm, hoặc có lẽ không chậm, chỉ là mỗi một giây trôi qua đều khiến Sương Tự cảm thấy dài vô tận.

Đợi cửa thang máy mở ra, cô vừa bước vào còn chưa kịp xoay người thì đã thấy bóng dáng Tɧẩʍ ɖυật đi tới.

Cô cúi đầu xuống, nhìn đôi chân Tɧẩʍ ɖυật đang bước đến cửa thang máy: "Anh trai."

Giọng nói của Tɧẩʍ ɖυật có chút khàn khàn, chắc là do cảm cúm: "Đến rồi sao không gọi anh?"

"Sợ làm phiền anh." Sương Tự đáp, "Em còn phải đến bệnh viện thăm đàn chị nữa."

"Anh đưa em đi."

"Không cần đâu, anh bị bệnh thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Chỉ là cảm cúm vặt thôi." Tɧẩʍ ɖυật bước vào thang máy, bấm nút xuống tầng hầm.

Trong thang máy có chút im lặng, Tɧẩʍ ɖυật nghiêng đầu nhìn cô, cả người cô đều đứng nép ở trong góc, vai áp sát vào vách thang máy, giữ một khoảng cách xa nhất với anh ấy.

Hôm nay Tɧẩʍ ɖυật tự lái xe, trên đường đưa cô đến bệnh viện, Sương Tự cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.

Tɧẩʍ ɖυật nói chuyện với cô, cô không nghe thấy, cho đến khi anh ấy gọi thêm một tiếng nữa: "Tiểu Cửu."

"Dạ?" Sương Tự hoàn hồn, lúc này mới phát hiện đã đến bệnh viện rồi. Cô mở cửa xe xuống, cúi người nói với anh ấy một câu: "Anh trai, em đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

Tɧẩʍ ɖυật không đáp lại, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý, Sương Tự đầu óc không tập trung, cũng không để ý thấy gì.

Dừng một lát, Tɧẩʍ ɖυật nói: "Vào đi."

Cô ừ một tiếng, vội vàng bước vào dòng người tấp nập của bệnh viện.

Sương Tự cảm thấy mình giống như người bị sốt cao, đi dưới ánh mặt trời ấm áp của tháng tư, mà từ trong từng kẽ xương lại thấm ra cái lạnh lẽo.

Bên cạnh Tɧẩʍ ɖυật có phụ nữ, cô biết.

Nhưng biết trong đầu, với tận mắt nhìn thấy là khác nhau một trời một vực.

Cái trước là một cơn đau âm ỉ kéo dài dai dẳng, cái sau là một cơn đau nhói buốt, khiến người chậm chạp tỉnh táo, khiến người tê liệt xé toạc vết thương rỉ máu.

Lòng cô như gương sáng, Phó Vân hôm nay cố ý bảo cô đi, cố ý để cô nhìn thấy.

Sao lại, đề phòng cô đến mức này chứ?

Đi đến dưới lầu khu bệnh viện, Sương Tự mới giật mình nhớ ra hôm nay là ngày hẹn ký hợp đồng với Vân Thuẫn.

Sự gia nhập của Vân Thuẫn quyết định việc Phi Tuyết có thể sống lại hay không, tác dụng phụ của hóa trị dần thuyên giảm, mấy ngày nay sức khỏe Thư Dương tốt hơn một chút, để thể hiện sự coi trọng của Phi Tuyết đối với lần hợp tác này, hôm nay cô ấy đích thân dẫn theo Tiểu Liêu đến tập đoàn Vân Thuẫn để ký kết hợp đồng, căn bản là không có ở bệnh viện.

Thế là cô không lên lầu, ngồi ở ghế dài dưới lầu phơi nắng.

Nhắm mắt lại, ánh mặt trời chiếu lên mặt, tứ chi từ từ ấm lên.

Chẳng phải trước khi về nước đã quyết định rõ ràng rồi sao, sau này phải giữ đúng vị trí của mình, làm một người em gái an phận thủ thường, còn buồn bã gì nữa chứ.

Sương Tự, Sương Tự, cô tự cảnh cáo mình trong lòng.

Cô không có tư cách buồn bã.

Thư Dương và Tiểu Liêu lần này đến Vân Độn được đối đãi vô cùng long trọng, vừa vào cửa đã có người đặc biệt nghênh đón, đưa thẳng vào thang máy.

Bởi vì cuộc họp của Hạ Đình Châu còn chưa kết thúc, thư ký mời họ vào phòng nghỉ, dâng lên cà phê và điểm tâm tinh xảo.

Còn có hai miếng bánh kem mousse việt quất.

Thứ này Thư Dương không thể ăn nhiều, chỉ nhấm nháp hai miếng nhỏ, phần còn lại đều vào bụng Tiểu Liêu.

Tiểu Liêu vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Cái ông tổng giám đốc Hạ này thật là khó chiều, tâm tư quỷ quyệt, thời cổ đại chính là cái kiểu hôn quân âm hiểm độc ác, bây giờ đưa cho chúng ta miếng bánh kem, biết đâu chưa đợi chúng ta ăn xong đã bị anh ta đâm cho một dao rồi moi bánh kem ra."

Thư Dương: "Đừng nói nữa, tôi muốn nôn."

Không lâu sau, cửa phòng họp bên cạnh mở ra, một nhóm quý ông mặc tây trang chỉnh tề từ bên trong đi ra.

Hạ Đình Châu đi ở giữa, nổi bật giữa một đám người, trong đám cấp cao bình thường, anh giống như một bức ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ càng, bước ra từ thế giới truyện tranh.

Tiểu Liêu: "Má ơi, đẹp trai quá! Anh ấy trông giống như chồng tương lai của tôi vậy!"

Thư Dương: "Nếu cô không sợ bị hắn ta đâm cho một dao thì tôi không có ý kiến."

Ngoài cửa kính, Hạ Đình Châu vốn đang lơ đễnh nghe người ta nói chuyện, thư ký đi đến trước mặt anh nói gì đó, anh nhìn vào phòng nghỉ.

Ánh mắt lần lượt lướt qua khuôn mặt hai người, dừng lại một phần nghìn giây, không có phản ứng gì mà thu về.

Năm phút sau, họ và Hạ Đình Châu mặt đối mặt ngồi trong phòng họp.

Hạ Đình Châu ngồi trên ghế quay lưng ra cửa sổ, hai chân bắt chéo, dưới lớp quần tây lộ ra một đoạn tất chân màu đen.

Quá trình ký kết diễn ra vô cùng thuận lợi, anh thậm chí không nói thêm một câu nào mà sảng khoái ký tên.

Nhận được hợp đồng vừa ra lò, Thư Dương nói vài câu khách sáo cảm ơn, khen ngợi, hợp tác vui vẻ các kiểu.

Hạ Đình Châu đậy nắp bút lại, rất tùy ý hỏi một câu: "Tống Sương Tự sao không đến?"

Tâm trạng Tiểu Liêu như cỏ khô gặp mưa rào, tràn đầy hy vọng, không chút suy nghĩ mà tiết lộ hành tung của Sương Tự:

"Sếp nhỏ của chúng tôi đi đưa canh gừng cho anh trai cô ấy rồi."