Hạ Đình Châu hiển nhiên là không thể hiểu được cái kiểu gắn bó và tình cảm này.
"Anh trai em có biết một bữa sủi cảo mà có thể lừa được của em hai mươi triệu không?"
Sương Tự biết ngay là anh sẽ không hiểu.
Một cậu ấm xuất thân danh giá, cao cao tại thượng như anh thì làm sao hiểu được cái cảm giác bị bỏ rơi chứ?
"Trong lòng tôi có những thứ còn giá trị hơn hai mươi triệu, tôi không thấy thiệt thòi." Sương Tự không muốn nói nhiều, "Anh chế giễu xong rồi thì tôi có thể đi được chưa?"
Hạ Đình Châu ném một tập tài liệu lên đùi cô.
Là hợp đồng máy bay không người lái dùng nhiên liệu hydro lỏng, điều kiện giống như lúc ban đầu đưa ra cho Thư Dương.
Sương Tự cau mày, vẻ không vui thoáng chốc biến thành nghi hoặc.
"Anh không phải là không đồng ý sao? Thần Tinh theo đuổi đòi biếu không cho anh, món hời trên trời rơi xuống như vậy, tại sao anh lại chọn chúng tôi?"
"Rắc!" Hạ Đình Châu cắn vỡ viên kẹo trong miệng, chậm rãi nhai: "Không cho em thì em lại khóc nhè, tính khí công chúa nhỏ lại còn ghê gớm như vậy, về mách tôi với anh trai em một câu thì tôi lại thành kẻ xấu, tôi sợ cả nhà em đến mời tôi ăn bánh kem mất."
"Tôi không có khóc nhè..." Sương Tự muốn phủ nhận, nhưng nghĩ lại, nếu thừa nhận mà có thể giúp Phi Tuyết có được hợp đồng thì cũng chẳng sao.
Cô hiểu vì sao Hạ Đình Châu thay đổi chủ ý rồi.
Đắc tội với cô thì không sao, nhưng anh và Tɧẩʍ ɖυật là bạn tốt, Tɧẩʍ ɖυật lại thương yêu cô, Hạ đại thiếu gia dù không để ai vào mắt cũng chẳng đáng vì chuyện nhỏ này mà sứt mẻ tình cảm với bạn mình.
Một dự án nhỏ như vậy đối với tập đoàn Vân Thuẫn mà nói thì cũng chỉ như sợi lông trên người sư tử, chi bằng bán cho cô một ân huệ.
Nghĩ thông điểm này, Sương Tự cầm hợp đồng xuống xe, trước khi đóng cửa xe còn cúi người nói với anh một tiếng: "Cảm ơn anh Đình Châu."
Sáng sớm hôm sau, khi xuống lầu, Tɧẩʍ ɖυật đã ngồi ở phòng ăn, vừa uống cà phê vừa xem email công việc.
Sương Tự không biết tối qua anh ấy đã về, ngồi xuống đối diện anh ấy ăn sáng một cách yên tĩnh.
Sự im lặng này trước đây rất hiếm khi xảy ra, ở trước mặt Tɧẩʍ ɖυật, cô là một người nói rất nhiều, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng muốn chia sẻ với anh ấy.
Lần này người mở lời trước là Tɧẩʍ ɖυật: "Nghe mẹ nói, dạo này em ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc đàn chị Thư Dương."
"Vâng. Mẹ chị ấy mấy năm nay sức khỏe không được tốt lắm, sợ bà ấy biết sẽ lo lắng nên chuyện bệnh tình này tạm thời vẫn chưa nói với người nhà."
"Chăm sóc người bệnh thì cứ để người ta làm, đừng quá vất vả."
Tɧẩʍ ɖυật tuy không can thiệp vào chuyện giao du của cô, nhưng cũng chẳng muốn cô em gái được anh ấy nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này lại chạy đi hầu hạ người khác.
"Em biết rồi." Sương Tự đáp lại.
"Phác đồ điều trị của cô ấy đều do các chuyên gia huyết học hàng đầu cả nước hội chẩn rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu, đừng lo lắng."
Anh ấy quan tâm đến bệnh tình của Thư Dương cũng là vì cô, Sương Tự khuấy khuấy cháo trong bát, ừ một tiếng.
Như thể nhận ra tâm trạng cô không tốt, Tɧẩʍ ɖυật nhìn cô một cái: "Không vui sao?"
"Không có." Sương Tự chuyển chủ đề, "Anh trai, anh có quen người bạn làm luật sư nào không?"
"Vừa về nước đã gặp rắc rối rồi à?" Tɧẩʍ ɖυật với ngón tay thon dài cầm ly cà phê, giọng nói mang theo vài phần ý cười, "Nói đi, lại gây ra chuyện gì cho anh đây."
Ánh sáng ban mai chiếu vào đáy mắt anh ấy, Sương Tự né tránh ánh nhìn của anh ấy: "Không phải em. Đàn chị của em và đối tác của chị ấy có một số tranh chấp về kinh tế, luật sư mà em tìm không được chuyên lắm."
Không phải chuyện gì lớn, Tɧẩʍ ɖυật nói: "Anh sẽ sắp xếp cho em."
"Cảm ơn anh trai."
Vị luật sư mà Tɧẩʍ ɖυật sắp xếp cho cô liên lạc với Sương Tự ngay chiều hôm đó, là một luật sư có kinh nghiệm chuyên xử các vụ kiện tụng kinh tế, xử lý mấy vụ tranh chấp nhỏ nhặt này thì đúng là dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà.
Cuối tuần Sương Tự bận rộn gặp gỡ và bàn bạc với luật sư, đương nhiên là không về nhà họ Tống rồi, mệnh lệnh của Thôi Ninh bị cô bỏ ngoài tai.
Đến tối khi Sương Tự về đến nhà họ Thẩm thì Phó Vân vẫn chưa ngủ, đang ngồi đợi cô ở phòng khách.
Vừa thấy Sương Tự về, Phó Vân liền bảo chị Vương hâm nóng ly sữa tươi mang đến cho cô: "Mấy ngày nay bận rộn gì mà ngày nào cũng về muộn như vậy?"
"Giúp đàn chị con giải quyết chuyện công ty." Sương Tự thật ra không thích uống sữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.
"Từ khi con về nước đến giờ vẫn chưa về nhà nhỉ?" Phó Vân nói, "Thu xếp thời gian, cũng nên về thăm nhà một chút chứ."
Chắc chắn là Thôi Ninh đã tìm đến bà ấy rồi.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Tống có quan hệ tốt với nhau, rất nhiều lúc Phó Vân đều phải nể mặt Thôi Ninh, không thể làm mất lòng bà ta.
"Dạo này con bận quá." Sương Tự một hơi uống cạn ly sữa, ngáp một cái, "Con buồn ngủ quá, mẹ nuôi, con lên lầu ngủ trước đây."
Nói xong cô liền nhanh chân lên lầu về phòng, Phó Vân nhìn theo bóng lưng cô, chỉ biết thở dài bất lực: "Cứ hễ nhắc đến chuyện này là y như rằng nó lại trốn."
"Cô Sương Tự với nhà họ Tống vốn dĩ cũng không thân thiết gì cho cam, nhà họ Tống có nuôi nấng cô ấy ngày nào đâu. Lúc đó Tống tư lệnh tát cô ấy một cái mạnh đến nỗi mặt mày sưng vù, phu nhân lại đưa cô ấy ra nước ngoài, bao nhiêu năm trời cũng chẳng thèm hỏi han gì, bây giờ người ta vừa về nước thì bà ta đã sốt ruột tìm đến. Chẳng lẽ còn muốn cô Sương Tự ở luôn bên ngoài không về nữa hay sao?"
Chị Vương một lòng hướng về cô gái mà mình đã chăm sóc từ thuở ấu thơ: "Là tôi thì tôi cũng chẳng thèm về để mà nghe người ta nhiếc móc."
"Thôi chị đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa." Phó Vân nói, "Dù gì thì cũng là người nhà của nó, sau này chuyện hôn sự của Sương Tự vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của nhà họ Tống, chọc giận Thôi Ninh thì có lợi ích gì cho nó chứ."
Chị Vương thở dài: "Với cái kiểu người như Tống phu nhân thì có thể sắp xếp được cho cô Sương Tự một mối hôn sự tốt đẹp nào chứ."
Phó Vân gọi điện thoại cho Thôi Ninh để giải thích chuyện này.
"Con bé không phải là cố ý không về, chắc là bận quá nên quên mất thôi. Con bé có một chị khoá trên bị bệnh nặng, công ty nghe đâu cũng gặp phải một số rắc rối, hồi Sương Tự ở nước ngoài thì người chị này chăm sóc cho nó rất nhiều, hai đứa tình cảm rất tốt, dạo này vì chuyện của chị mà nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi, bận đến nỗi tôi cũng chẳng gặp được mặt nó."
Những lý do nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý này vẫn không thể thuyết phục được Thôi Ninh, bà ta lạnh lùng nói: "Bà không gặp được, chứ tôi thấy hình như Tɧẩʍ ɖυật nhà bà gặp được thì phải."
"Giọng điệu của Phó Vân cũng không vui vẻ gì: "Ý bà là sao chứ? A Duật từ nhỏ đã thương yêu Sương Tự, xem nó như em gái ruột của mình, bình thường gặp mặt có gì mà không được?"