Thư Dương đương nhiên là nhớ: "Hồi đó trông em lạnh lùng lắm, bị viêm dạ dày ruột cấp tính mà chị tốt bụng đưa đến bệnh viện, chạy tới chạy lui lo lắng cho em, kết quả em lại dúi cho chị một xấp đô la lẻ."
"Không phải là dúi, là cảm ơn," Sương Tự vội vàng đính chính. "Lúc đó em vừa bị bạn thân nhất phản bội, chẳng muốn kết giao thêm bạn bè làm gì."
"Thảo nào ra viện là em biệt tăm luôn," Thư Dương gật gù. "Nói ra thì cũng phải cảm ơn anh người yêu lai Tây cũ của chị."
Hồi đó, anh ta ở cùng tòa nhà với Sương Tự, vào một buổi tối nọ thì nhắn tin quấy rối cô.
Mà cái chuyện này, có nên nói cho người trong cuộc hay không thì đúng là khó nghĩ.
Sương Tự cân nhắc hồi lâu rồi cũng liều, bất chấp việc có thể bị hiểu lầm là nhiều chuyện, cô vẫn gửi nguyên xi nội dung tin nhắn cho Thư Dương.
"Hôm chị xông đến nhà em, em còn tưởng chị muốn đánh em cơ." Sương Tự kể lại. "Ai dè chị lại kéo em đi tìm anh ta, tặng cho anh ta hai cái tát trời giáng, một cái là đánh cho bản thân, một cái là đánh hộ em, xong rồi thì đá anh ta luôn."
"Lúc đó em đã nghĩ, bà chị này sao mà ngầu quá vậy, mình thích cái tính cách này của chị ấy quá trời luôn." Sương Tự quay sang nhìn Thư Dương, đôi mắt ánh lên vẻ chân thành.
"Em mừng vì sau ngần ấy năm, chị vẫn là Thư Dương mạnh mẽ, dám yêu dám bỏ như ngày nào."
Thư Dương dang tay ôm lấy cô: "Vậy thì học theo chị đây này, đời người quan trọng nhất là phải nghĩ thoáng ra, đàn ông á, đầy đường thiếu gì."
Sương Tự khựng lại một nhịp, vẻ mặt thoáng chút bối rối như thể bí mật được che giấu kỹ càng bỗng chốc bị người ta nhìn thấu: "Sao chị biết..."
"Đoán mò thôi," Thư Dương cười tinh quái. "Sương Tự này, mắt em đẹp vậy mà tiếc là chỉ nhìn thấy mỗi anh trai mình thôi."
*
Đến tối khi Sương Tự về đến nhà họ Thẩm thì cũng đã gần mười giờ.
Vừa xuống xe thì điện thoại trong túi rung lên, là người nhà họ Tống gọi đến.
Chuyện cô về nước không thể giấu được nhà họ Tống, sau lần cô xuất hiện công khai ở tiệc sinh nhật của Tɧẩʍ ɖυật mấy hôm trước, thì tin cô đã về lại Yến Thành từ dạng tin đồn nhảm đã chính thức trở thành sự thật.
Lần này cô tự ý về nước nên thể nào Thôi Ninh cũng sẽ tìm đến cô, Sương Tự cũng chẳng bất ngờ.
Sương Tự tuy mang họ Tống, nhưng cái danh tiểu thư nhà họ Tống của cô cũng chẳng ra gì. Cô là con gái của Tống Mẫn Chi, nhưng Tống phu nhân, Thôi Ninh, lại chẳng phải mẹ ruột của cô.
Cô lớn lên ở nhà họ Thẩm từ nhỏ, tình cảm với nhà họ Tống cũng chẳng mấy thân thiết, thậm chí có thể dùng từ "nhạt nhẽo" để hình dung.
Năm năm trước họ còn ép Sương Tự ra nước ngoài, càng khiến cái tình thân vốn đã ít ỏi kia càng thêm phai nhạt.
Sương Tự đứng dưới gốc cây ngoài cổng, nghe thấy đầu dây bên kia vọng lại giọng nói đoan trang mà cao quý của một người phụ nữ: "Con về nước khi nào?"
"Dạ, thứ ba tuần trước."
"Nếu hôm nay không nghe người ta nhắc đến thì chắc ta cũng chẳng biết con đã về nước rồi." Thôi Ninh trách móc. "Về nước lâu như vậy rồi mà cũng không biết đường về nhà một chuyến."
Lời trách cứ là vậy, nhưng Sương Tự hiểu rõ hơn ai hết, nếu cô thật sự về thăm nhà thì cũng chỉ nhận lấy sự ghẻ lạnh mà thôi.
Điều mà Thôi Ninh thật sự trách cứ chính là việc cô tự ý về nước mà không được họ cho phép.
"Dạo này con nhiều việc quá, đợi xong việc con sẽ về." Sương Tự đáp lại.
"Cuối tuần này về nhà một chuyến."
Thôi Ninh ra lệnh thẳng thừng, không để cho cô có cơ hội từ chối, rồi lạnh lùng cúp máy.
Sương Tự bỏ điện thoại ra khỏi tai, thừa lúc bà ta không nghe được thì lẩm bẩm: "Ai thích về thì về."
Nói xong cô vừa định bước chân vào nhà thì bên tai bỗng vang lên tiếng còi xe.
Bị tiếng còi xe bất ngờ làm cho giật mình, Sương Tự lúc này mới để ý thấy chiếc Koenigsegg trông chẳng khác gì con gián khổng lồ đang đậu ở ngay gần đó.
Cửa xe hạ xuống, Hạ Đình Châu ngồi bên trong nhìn cô.
Sương Tự chẳng muốn để ý đến anh, nhưng cũng không thể tỏ ra vô lễ.
Thế là ngay giây đầu tiên nhìn thấy anh, cô liền nhanh tay lẹ mắt dời tầm nhìn sang hướng khác, coi như không thấy gì mà bước tiếp.
Giả bộ như mình là người mù vậy.
Chân vừa bước được một bước thì giọng nói thản nhiên của người đàn ông vang lên: "Đừng giả bộ nữa."
Sương Tự quay lưng lại hít sâu một hơi, giữ phép lịch sự đáp: "Anh Đình Châu, trùng hợp thật."
Hạ Đình Châu: "Không trùng hợp. Tìm em. Qua đây."
Sương Tự bước hai bước nhỏ xíu như thể đang bó chân, đứng cách anh tận hai mét: "Anh có gì dặn dò ạ?"
Lại dùng kính ngữ với anh rồi.
Hạ Đình Châu lơ đễnh nhìn bộ dạng đề phòng của cô, cứ như thể chỉ cần đến gần anh một chút là cô sẽ khó thở mà chết vậy.
"Tôi không thích ngước nhìn người khác, lên xe nói chuyện."
Thật là khó chiều.
Sương Tự giờ chẳng còn cầu xin anh hợp tác nữa, chỉ muốn tránh anh càng xa càng tốt: "Tôi vừa từ bệnh viện về, trên người chắc là có nhiều vi khuẩn lắm, lỡ lây bệnh cho anh thì không hay."
Hạ Đình Châu nhếch môi cười khẩy: "Em cứ lên xe thử xem, xem có khắc chết được tôi không."
"..."
Sương Tự cắn môi dưới, cuối cùng vẫn bước đến, vòng qua ghế phụ rồi lên xe.
Lớp da cao cấp màu đen cùng sợi carbon, giống hệt như con người Hạ Đình Châu, đều lạnh lẽo như nhau.
Sương Tự vừa ngồi vào xe thì liền bị một luồng khí sâu thẳm mang theo hơi lạnh bao vây.
Một mùi hương gỗ thông thoang thoảng, vừa mạnh mẽ, vừa tươi mới, lại vừa phảng phất một chút... ngọt ngào.
Hạ Đình Châu ngậm một viên kẹo trong miệng, răng cắn nhẹ, lơ đễnh nghiêng đầu nhìn cô.
"Em học trường đại học nào?"
"Stanford." Sương Tự không hiểu vì sao anh lại hỏi điều này.
Hạ Đình Châu: "Phương châm của trường là bán mạng cho đàn chị sao?"
Sương Tự nghẹn họng: "Tôi không thể bán mạng cho bản thân mình sao, hiện tại Phi Tuyết có một nửa cổ phần là của tôi."
"Một nửa cổ phần mà đã mua được em gái của Tɧẩʍ ɖυật, xem ra tổng giám đốc Thư cũng giỏi buôn bán đấy."
Sương Tự không thích cái giọng điệu này của anh: "Chị ấy đối xử với tôi rất tốt. Chuyện chị ấy có tính toán gì với tôi hay không, tôi tự mình biết rõ."
Hạ Đình Châu khẽ cười một tiếng trong cổ họng, ý châm biếm rất nồng: "Công chúa nhỏ, người tốt với em chắc là ít lắm nhỉ?"
Người tốt với cô nhiều lắm sao? Sương Tự không nghĩ vậy.
"Hồi nhỏ tôi từng bị mẹ ruột bỏ rơi một lần, nên có một nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn với chuyện bị đưa đi. Thời gian đầu khi mới bị đưa ra nước ngoài, tâm trạng tôi rất tệ, chị ấy là người duy nhất quan tâm đến tôi."
"Đồ ăn ở nước ngoài thật sự không ngon, rất khó tìm được nhà hàng Trung Quốc nào nấu ăn đúng vị, tôi từ nhỏ đến giờ ngay cả bếp núc cũng chưa từng chạm vào, nấu mì cũng chẳng phân biệt được chín tới."
"Chị ấy thường xuyên đến thăm tôi, nấu cho tôi những món ăn Trung Quốc, vào dịp Tết còn lặn lội khắp nửa thành phố để kiếm nguyên liệu gói sủi cảo cho tôi ăn."
Sương Tự nói: "Nếu tính đúng ra thì chị ấy cũng chẳng cứu mạng tôi, thời gian chúng tôi quen biết cũng không phải là dài, nhưng những lúc khó khăn nhất đều là chị ấy ở bên cạnh tôi. Bây giờ chị ấy gặp khó khăn, tôi giúp chị ấy chẳng phải là điều nên làm sao?"