Tɧẩʍ ɖυật không để ý tới, một lúc sau thì có điện thoại gọi đến.
Lúc này anh ấy mới cầm điện thoại lên, khi đứng dậy thì bàn tay xoa lêи đỉиɦ đầu Sương Tự: "Lại đây chơi hộ anh."
Sương Tự qua thay anh ấy, ván bài của cô rất tốt, vừa lật con "gà" lên thì nghe thấy người đàn ông đối diện hỏi: "Anh Châu chơi vài ván không?"
Ngẩng lên thì thấy Hạ Đình Châu đã tỉnh ngủ và ăn uống xong, đang đi tới, ngồi vào chỗ mà đối phương đã nhường cho anh.
Anh nhìn bài một cái, chậc một tiếng rõ chán: "Vận đen gì thế này."
Người ngồi bên trái Sương Tự cười nói: "Có Sương Tự ở đây thì người khác làm sao mà có vận tốt được."
Anh ta nói xong thì đánh ra một cây "Nhất Đồng”, Sương Tự vừa định đưa tay lấy bài.
Hạ Đình Châu rút hai cây từ đống bài của mình, ném ra: "Ù."
Sương Tự rụt tay về.
Không biết Hạ Đình Châu có phải cố ý hay không, không phải anh tự Ù thì cũng là "mớm" cho Nhạc Tử Phong, Sương Tự ba vòng liền không lấy được bài.
Đến vòng thứ tư, cuối cùng cô cũng có cơ hội lấy bài.
Vận may đến không thể cản nổi, vừa hay là "Tam Điều", đang định lấy về.
"Bỏ xuống." Giọng của Hạ Đình Châu như một gáo nước lạnh tạt vào, "Ù."
Sương Tự: "..."
"Cậu thất đức quá đấy." Nhạc Tử Phong nhìn ra rồi, "Em gái Sương Tự sắp Ù rồi đúng không?"
Sương Tự thầm niệm hai lần "bên A là cha", cha của Thư Dương bây giờ chính là cha của cô.
Nghẹn họng nuốt ngược bài về: "Không Ù."
Ghế của Hạ Đình Châu hơi ngửa ra phía sau, chân chống xuống đất, anh dựa vào lưng ghế nhàn nhã lắc lư, đến nhìn cô một cái cũng không.
Sương Tự rất thích chơi bài, bình thường đều là chơi cùng Tɧẩʍ ɖυật và đám bạn, mấy ông anh đều coi cô như công chúa, dỗ dành nhường nhịn cô, đương nhiên là vui vẻ rồi.
Nhưng Hạ Đình Châu không nằm trong hàng ngũ "anh trai tốt" này.
Không cho cô lấy bài thì thôi, còn ván nào cũng nhằm vào cô.
Tiền cược trên bàn của Tɧẩʍ ɖυật rất nhanh đã bị cô thua sạch, Sương Tự cau mày.
Cô cảm thấy Hạ Đình Châu cố ý nhắm vào mình.
Người này ỷ mạnh hϊếp yếu, cũng không phải là lần đầu bắt nạt cô.
Nhạc Tử Phong thấy vậy thì không đành lòng, cầu xin anh: "Cậu nhằm vào tôi được không? Lát nữa mà em gái Sương Tự khóc, coi chừng Tɧẩʍ ɖυật về tìm cậu tính sổ."
Hạ Đình Châu từ phía đối diện liếc sang, chăm chú nhìn đôi mắt của Sương Tự với vẻ thích thú: "Khóc rồi á? Khóc rồi thì tôi dừng tay."
Nhạc Tử Phong nói: "Cậu đúng là hết thuốc chữa."
Sương Tự có lý do để tin rằng, cho dù cô có khóc thật thì Hạ Đình Châu cũng không có khả năng dừng tay.
Lần đầu tiên cô gặp Hạ Đình Châu là khi vừa mười bảy tuổi.
Lúc đó những gì Sương Tự biết về anh đều đến từ những lời đồn đại bên ngoài: Người ngông cuồng kiêu căng, làm việc vượt quá giới hạn, ỷ thế hϊếp người, suýt chút nữa là hại chết người... vân vân.
Nói chung, không phải là thứ tốt đẹp gì.
Sương Tự nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về Hạ Đình Châu là lạnh lùng kèm theo chút nguy hiểm.
Hạ Đình Châu đến nhà họ Thẩm, mỗi lần chào hỏi xong là cô lại trốn càng xa càng tốt.
Cực kỳ hiếm khi, Tɧẩʍ ɖυật có việc phải đi, cô cần phải đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp đãi khách khứa, không thể không ở lại đó một mình với Hạ Đình Châu.
Lúc đó cô vừa bắt đầu học cờ vua, liền lấy ra mời Hạ Đình Châu cùng chơi.
Chơi cờ là do Tɧẩʍ ɖυật đích thân dạy cô, cô tự nhận mình học cũng không tệ. Tɧẩʍ ɖυật mỗi lần đều nhường nhịn cô, cho cô đổi nước cờ cũng được, nhưng Hạ Đình Châu thì không như vậy.
Anh không chút lưu tình, dồn ép đến chết thì thôi.
Sương Tự không sợ thua, nhưng không thích bị người ta vùi dập.
Cô không muốn chơi nữa, muốn dọn bàn cờ, đôi mắt hẹp dài sắc bén của Hạ Đình Châu lười biếng liếc sang, chế nhạo cô: "Thua là chạy, có mất mặt không?"
Khiến cho cô bị ám ảnh với cờ vua trong một thời gian.
Tɧẩʍ ɖυật nghe điện thoại xong trở về, liếc mắt nhìn tình hình trên bàn cờ là hiểu ngay, nhướng mày: "Sao lại bắt nạt Tiểu Cửu nhà tôi?"
Sương Tự lập tức nhường chỗ cho anh ấy, bị Hạ Đình Châu nhằm vào nên trong lòng không thoải mái, nhưng bây giờ có việc cần nhờ vả người ta nên chỉ có thể nhịn, còn tìm cớ giúp Hạ Đình Châu nói đỡ.
"Em chơi dở quá."
Tɧẩʍ ɖυật cười xoa nhẹ hai cái sau gáy cô, vẫn như trước đây, đưa điện thoại của mình cho Sương Tự cầm, rồi lại lên bàn cờ.
"Nhìn cho kỹ vào."
Tɧẩʍ ɖυật và Hạ Đình Châu đánh ngang tài ngang sức, có qua có lại, cũng coi như gỡ gạc lại chút thể diện cho Sương Tự.
Sương Tự đứng bên cạnh xem.
Trước đây cô không học những kỹ xảo này, đánh bài hoàn toàn dựa vào vận may như thần tài phù hộ.
Bây giờ mới phát hiện bên trong thật ra có rất nhiều mánh khóe, phải tính bài, phải đi một nước tính mười nước, ngoài bài của mình ra thì bài của người khác cũng phải nắm rõ như lòng bàn tay.
Khi thế trận giằng co, cô ở một góc không ai để ý di chuyển đến đối diện.
Nhìn bài của Hạ Đình Châu một cái, không hiểu gì.
Bởi vì người này căn bản không để ý đến bài, lấy về thế nào thì cứ để nguyên như vậy, bốn cây "Tứ Điều" kẹp giữa "Phát Tài", một vạn và hai vạn cách nhau cả dải Ngân Hà.
Lộn xộn tự tạo hiệu ứng chống nhìn trộm.
Sương Tự đang cố gắng làm rõ trong đầu xem anh rốt cuộc là đang chờ bài gì thì Hạ Đình Châu không báo trước mà nghiêng đầu: "Nhìn rõ chưa, cô bé nằm vùng?"
Mọi người vốn đang tập trung vào ván bài lập tức đều nhìn về phía Sương Tự.
Cô có cảm giác như mình bị bắt quả tang tại trận và bị xử tử công khai.
"Tôi không..." Cô muốn giải thích mình không phải là xem trộm, chỉ là tò mò cách đánh của anh.
Hạ Đình Châu lắc lư ghế, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói: "Chờ tám vạn. Mau về báo tin cho anh trai em đi."
Tiên nhân đánh nhau, người gặp nạn luôn là dân thường, Nhạc Tử Phong thua đến không còn gì, bừng tỉnh vỗ đùi: "Tôi nói sao Tɧẩʍ ɖυật lần nào cũng thắng, thì ra là dẫn theo một cô bé nằm vùng!"
Sương Tự có miệng khó cãi.
Tɧẩʍ ɖυật chỉ cười, gõ gõ nửa điếu thuốc trên tay vào gạt tàn thủy tinh, cũng không giải thích, cứ thế nhận luôn cái tội phái nằm vùng.
"Binh bất yếm trá."
Vừa nói, vừa đưa ra một cây tám vạn.
Hạ Đình Châu quả nhiên chờ tám vạn, không chút khách khí đẩy bài, lắc lư ghế: "Ù."
Sương Tự thật muốn đá vào chân ghế của anh một cái.
Cô ngoan ngoãn ngồi trở lại, không dám đến chỗ Hạ Đình Châu nữa.