Anh Ấy Quá Điên Cuồng

Chương 6: Ăn một cái tát khai vị

Khuôn mặt đầy vẻ mỉa mai của người phụ nữ áo đỏ lúc này đã biến mất, thay vào đó là sự bối rối và xấu hổ. Không gì đáng xấu hổ hơn việc nói xấu sau lưng người khác lại bị bắt gặp và chất vấn thẳng mặt. Nhanh như chớp, cô ta đổi giọng, nở nụ cười thân thiện như thể hai người là chị em thân thiết: "Sương Tự à, lâu lắm rồi không gặp. Cô không về lâu thế, chúng tôi nhớ cô lắm."

Đôi mắt và lông mày của Sương Tự vẫn dịu dàng và trong sáng, nhưng ánh mắt cô dành cho họ lại lạnh lùng: "Nhớ tôi sao không nhắn tin? Hay các cô không có số của tôi?"

Người phụ nữ áo đỏ vội vàng che giấu sự lúng túng: "Tôi tưởng cô đổi số rồi chứ."

"Nếu cô từng nhắn tin thì sẽ biết là tôi không đổi." Ánh mắt Sương Tự vẫn lạnh lùng, không chút khoan nhượng, "Lời cô vừa nói còn chưa dứt, sao không nói tiếp đi?"

Người phụ nữ áo đỏ ngượng ngùng: "Tôi chỉ nghe người khác nói thôi..."

Chưa kịp dứt lời, Sương Tự đã bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta.

"Bốp!" Một tiếng vang giòn tan.

Người phụ nữ áo đỏ không ngờ cô lại ra tay, ôm lấy mặt kêu thất thanh, vội vàng lắp bắp xin lỗi: "Tôi xin lỗi! Tôi lỡ lời, từ nay về sau tôi không dám nghe người ta đồn bậy nữa! Cô Tống, xin cô đừng giận..."

Tống Sương Tự liếc nhìn người phụ nữ áo xanh, mặt cô ta tái mét, run rẩy nói: "Tôi không nói gì hết, là do cô ta nói."

Tống Sương Tự lạnh lùng đáp: "Nói xấu cũng phải có người hùa theo, lúc nãy cô phụ họa theo cô ta chẳng phải rất hăng say sao? Giờ lại muốn chối bỏ trách nhiệm à?"

Cô lại giơ tay lên, khiến hai người hoảng sợ rụt người lại.

Tống Sương Tự bưng từ bàn bên cạnh một chiếc bánh kem hai tầng đến, đặt phịch xuống trước mặt họ.

"Hôm nay là sinh nhật anh trai tôi, tôi không muốn làm anh ấy mất hứng. Nếu không thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là một cái tát đâu. Không quản được cái miệng thì tốt nhất là ngậm lại đi."

Giọng điệu của cô không nặng không nhẹ, nhưng lại đầy uy hϊếp: "Khi nào ăn hết chiếc bánh này thì các cô có thể đi."

Nói xong, Tống Sương Tự lướt qua họ.

Hai người mặt mày cứng đờ nhìn chiếc bánh kem khổng lồ, đến thở mạnh cũng không dám.

Tống Sương Tự vừa đi được vài bước thì bất chợt chạm phải một ánh mắt.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đàn ông đang dựa vào lan can cầu thang gỗ.

Hạ Đình Châu trông như vừa tỉnh giấc, cúc áo sơ mi lụa xám cài lỏng lẻo, khuôn mặt góc cạnh lộ vẻ lười biếng, khiến người ta cảm thấy vừa chính vừa tà.

Ánh mắt anh đầy vẻ thích thú, xem ra đã chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa rồi.

Tống Sương Tự khựng lại một chút.

"Ghê gớm thật." Hạ Đình Châu xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, "Tôi sẽ không bị thủ tiêu chứ?"

Tống Sương Tự không cho rằng mình đánh người là sai, cú tát kia còn quá nhẹ ấy chứ.

Nhưng bị người khác nhìn thấy thì cũng không hay ho gì, giống như cô là người hống hách, ỷ thế hϊếp người, khiến người ta cảm thấy Tɧẩʍ ɖυật đã không dạy dỗ cô tử tế.

"Tôi chỉ mời họ ăn bánh kem thôi."

Hạ Đình Châu đút hai tay vào túi quần, bước những bước chân lười nhác từ trên lầu đi xuống.

"Trước khi ăn bánh kem thì phải ăn một cú tát để khai vị, đây là quy tắc của nhà cô sao?"

Dáng vẻ anh rất cao, khi lướt qua vai cô, bóng dáng anh phủ xuống một vùng tối tăm.

Tống Sương Tự nghĩ ngợi rồi vẫn quay lại gọi anh:

"Anh Đình Châu."

Hạ Đình Châu nghiêng người, khẽ nhướng mày, ý bảo cô nói tiếp.

Hiện tại Phi Tuyết đang bị Thần Tinh ép đến đường cùng.

Hợp tác với Vân Thuẫn chẳng khác nào dâng không tâm huyết của mình cho người ta, đến cái quần cũng không còn mà mặc.

Nhưng nếu không hợp tác, chẳng khác nào dâng cơ hội cho Thần Tinh, tâm huyết cũng coi như bỏ đi.

Phi Tuyết là do Thư Dương gây dựng từ hai bàn tay trắng, quy mô không thể so sánh với Thần Tinh - một công ty lâu đời với nguồn vốn hùng hậu. Thư Dương đã dồn hết tâm sức vào việc nghiên cứu và phát triển máy bay không người lái dùng hydro lỏng.

Dù sao cũng là "dâng", bất kể dâng cho ai, họ cũng đều phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Đã gặp Hạ Đình Châu rồi thì phải cố gắng thêm chút nữa.

Tống Sương Tự nói: "Tôi biết điều kiện của Thần Tinh đưa ra rất thấp, nhưng giá thấp không có nghĩa đây là một mối làm ăn tốt. Phi Tuyết có thể cam kết ưu tiên chia sẻ những thành quả phát triển kỹ thuật tiếp theo cho Vân Thuẫn. Xét về lâu dài, hợp tác với Phi Tuyết có lợi hơn cho Vân Thuẫn."

"Đàn chị của tôi hiện đang rất khó khăn, sự hợp tác này có ý nghĩa sống còn với chị ấy. Liệu anh có thể cho chị ấy một cơ hội được không?"

Hạ Đình Châu hơi cúi đầu xuống, làm ra vẻ lịch sự của người cao đối với người thấp, thong thả hỏi: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Đôi mắt anh sâu thẳm, vừa rồi còn buồn ngủ, giờ phút này lại nhìn thẳng vào đáy mắt Tống Sương Tự, khiến cô cảm thấy như bị chim ưng nhìn chằm chằm.

Tống Sương Tự ấp úng: "Tôi..."

Hạ Đình Châu: "Sao? Em muốn mời tôi ăn bánh kem sao?"

"..."

Tống Sương Tự biết rõ mình chẳng là gì so với anh, đành phải viện đến Tɧẩʍ ɖυật:

"Anh và anh trai tôi là bạn bè, có thể nể mặt anh ấy mà giúp tôi một tay được không?"

Hạ Đình Châu đứng thẳng người, lại trở về bộ dạng tùy hứng thường thấy: "Em muốn dùng danh tiếng của anh trai em thì hãy bảo cậu ta đến nói chuyện với tôi."

Tống Sương Tự mím môi.

Hôm nay cô vốn định tìm Tɧẩʍ ɖυật giúp đỡ, nhưng bây giờ lại không muốn làm phiền anh ấy vì chuyện này nữa.

Lời của hai người phụ nữ kia vẫn còn văng vẳng bên tai, cô không muốn người khác dùng giọng điệu đó để bôi nhọ Tɧẩʍ ɖυật.

Cô đương nhiên biết chỉ cần cô mở miệng, Tɧẩʍ ɖυật nhất định sẽ giúp cô.

Cô cũng biết nếu Tɧẩʍ ɖυật ra mặt, chỉ cần một câu nói, vấn đề khó khăn này sẽ được giải quyết ngay lập tức.

Khi còn bé, cô có thể nghiễm nhiên nhận lấy sự che chở của anh ấy, nhưng bây giờ đã lớn rồi, không thể làm gì cho anh ấy, ít nhất cũng nên học cách không dựa dẫm vào anh ấy.

Trong vài giây im lặng của cô, Hạ Đình Châu đã rời đi.

Hạ Đình Châu đi thẳng đến bàn tiệc, có người đến chào hỏi anh, nhưng anh làm ngơ, kéo ghế ngồi xuống, tùy tiện chọn một chiếc bánh kem từ vô vàn chiếc bánh, kéo đến trước mặt mình, cầm lấy nĩa.

Tống Sương Tự há miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh nào.

Chiếc nĩa bạc sáng bóng đã cắm phập vào chiếc bánh kem việt quất của cô, xắn một miếng đưa vào miệng Hạ đại thiếu gia đang nhàn nhã thưởng thức.

Tống Sương Tự đành phải ngậm miệng lại.

Cô đã không xuất hiện trước mặt mọi người mấy năm rồi, có rất nhiều người nhân cơ hội này đến làm quen.

Nói xấu sau lưng, trước mặt thì nịnh bợ, đó là bộ mặt mà người trong giới này thay đổi một cách thuần thục.

Mặc kệ quan hệ giữa cô và Tɧẩʍ ɖυật là gì, chỉ cần có quan hệ là được. Không được nữa thì cô còn có một người cha.

Tɧẩʍ ɖυật đang chơi bài, liếc thấy bóng dáng cô thì vẫy tay, bảo người thêm một chiếc ghế bên cạnh.

Tống Sương Tự vừa định ngồi xuống thì Nhạc Tử Phong bên cạnh vươn tay kéo chiếc ghế về phía anh ta: "Tiểu Sương Tự đến ngồi chỗ anh đi! Mỗi lần em ngồi chỗ anh trai em là cậu ấy lại gặp may, hôm nay đến "buff" cho anh với."

Tɧẩʍ ɖυật đáp: "Người chơi dở thì Tiểu Cửu cũng chịu."

Tống Sương Tự nhìn quanh một lượt, khả năng chơi mạt chược hai mươi mấy năm của Nhạc Tử Phong có lẽ là dùng chân để đánh, đừng nói là cô, thần tài đến cũng bó tay.

Khó trách mỗi lần anh ta đều thua sạch túi, chỉ có thể nói là "thua đáng".

Màn hình di động đặt trên bàn của Tɧẩʍ ɖυật sáng lên, có tin nhắn hiện ra, Tống Sương Tự liếc mắt nhìn, không xem kỹ liền dời mắt.