May mà Vưu Lâm còn trẻ, nếu đổi thành một nữ diễn viên lớn tuổi hơn, bị dọa như vậy lỡ ra bệnh gì, trách nhiệm này ai gánh nổi?
Kết quả không đợi ông ta mở miệng, hai chủ nhà bên kia đã đi ra, liên tục xin lỗi mọi người: "Thực sự xin lỗi, là chúng tôi tiếp đón không chu đáo. Mấy ngày trước trong thôn có một trận dịch chuột, không ngờ lại để thứ này lọt vào, kinh động đến quý khách. Chúng tôi lập tức dọn thứ này ra ngoài."
Hai người nói chuyện văn vẻ, nghe không được thoải mái.
Tuy nhiên tay hung không đánh mặt cười, thái độ của hai chủ nhà thân thiện như vậy, cộng thêm đang livestream, mọi người cũng ngại lên tiếng.
Chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, Vưu Lâm bị dọa sợ, khóc không ngừng, chương trình chắc chắn không có cách nào tiếp tục bình thường.
Đạo diễn quyết định nhanh chóng, bảo mọi người dừng livestream.
"Một tiếng sau tiếp tục chương trình, mọi người vất vả rồi. Có thể nghỉ ngơi một chút hoặc đi ngủ trưa."
Dù sao buổi livestream đầu tiên vốn cũng không định phát sóng quá lâu, mọi người sau khi vào ở mới tiếp tục là được.
Vừa đến nơi đã xảy ra sự cố, ông ta còn phải tìm Lương tiên sinh tính toán cẩn thận.
Lương Mặc vốn có rất nhiều lời muốn nói với Nguyễn Vũ, bị đạo diễn cắt ngang như vậy, khi quay đầu lại, Nguyễn Vũ đã sớm chạy mất dạng.
Tên nhóc này không chỉ mất trí thông minh, lương tâm cũng không biết vứt ở đâu, ôm tay gặm anh lâu như vậy, ăn no lập tức quên anh.
Không nhịn được xoa xoa ngón tay, cảm giác vừa bị răng nanh và môi răng lướt qua còn rất rõ ràng, ngay cả nước miếng Nguyễn Vũ cũng không lau sạch cho anh, đầu ngón tay còn lưu một mảnh ẩm ướt mát lạnh.
Mắt Lương Mặc tối sầm lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại cảm thấy hơi khát.
Đúng lúc này.
"Lương tiên sinh?" Đạo diễn đi ra ngoài hai bước, phát hiện Lương Mặc không theo kịp, quay đầu lại lập tức thấy anh nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình, đôi môi hơi hé mở, ông ta không khỏi thắc mắc.
Lương Mặc lập tức như bị bỏng, nhanh chóng rụt tay về, siết thành nắm đấm nhét vào túi.
Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vành tai Lương Mặc hơi ửng đỏ, thờ ơ đáp một tiếng: "Biết rồi."
Thôi vậy.
Dù sao bây giờ Nguyễn Vũ coi chương trình này như bảo bối, nhất thời cũng không chạy được.
---
Khi máy quay vừa tắt, các khách mời cũng thả lỏng hơn.
Lương Trúc Thanh và một vài khách mời khác vẫn ở lại an ủi Vưu Lâm, chỉ là thái độ không còn thân thiết như trước, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét nơi này.
Họ chưa từng ở trong một căn nhà tồi tàn như vậy.
Kết cấu của căn nhà vẫn còn khá tốt, nhưng những tiện nghi bên trong thì thật khó mà diễn tả bằng lời. Ví dụ như cái đèn kia, trời tối như vậy, bật đèn hay tắt đèn cũng chẳng khác gì nhau, vừa bước vào nhà cứ như sắp mù đến nơi.
Tuy nhiên, dù sao thì đây cũng là đến để ghi hình chương trình, không phải đi du lịch thật, điều kiện có kém một chút cũng là chuyện đã được dự liệu sẵn nên không ai thực sự vì chuyện này mà làm ầm ĩ.
Ngoại trừ Hà Cao Nghị trước đó.
Vừa rồi trước ống kính, hắn còn có thể hơi giữ gìn chút hình tượng thân thiện của một tiền bối trong giới giải trí, đưa khăn giấy cho Vưu Lâm, vỗ vai an ủi cô, bây giờ máy quay vừa tắt, mặt hắn lập tức đanh lại.
"Thôi đừng khóc nữa, có phiền không?"
Hà Cao Nghị vẫn còn nhớ chuyện lúc nãy mình muốn đuổi Lương Mặc ra khỏi chương trình, Vưu Lâm đã không giúp hắn nói chuyện, cộng thêm có lẽ do thời tiết không tốt, tâm trạng của hắn vẫn luôn bực bội, nói chuyện cũng càng ngày càng không khách khí.
"Máy quay tắt rồi, khóc cái gì nữa? Thời gian nghỉ chỉ có một tiếng, tôi không rảnh ở đây lãng phí thời gian với em!"
Hà Cao Nghị nói xong, thu lại bàn tay vẫn luôn đặt trên vai Vưu Lâm, tiện thể giật lấy gói khăn giấy Lương Trúc Thanh đưa cho Vưu Lâm, dùng sức lau tay.
Vừa rồi để thể hiện hình tượng người đàn ông dịu dàng, Hà Cao Nghị đã trực tiếp dùng tay lau nước mắt trên mặt Vưu Lâm, bây giờ nước mắt trên tay đã khô, có cảm giác dính nhớp khó chịu.
Đúng là xui xẻo chết đi được.
Chỉ trong chốc lát Hà Cao Nghị đã dùng hết cả gói khăn giấy, rác cũng không mang đi mà ném thẳng lên người Vưu Lâm.
"Đây đều là lỗi của em, rác cũng do em vứt đi." Nói xong hắn liếc nhìn đám người bên cạnh, bĩu môi cười lạnh một tiếng, "Giờ thì biết giả vờ thân thiện rồi ư? Các người muốn ở lại với nó thì tự ở lại, tôi phải về ngủ trưa đây."
"..." Lương Trúc Thanh lập tức nhíu mày.
Tuy nhiên cũng chỉ là một gói khăn giấy, cậu ta cũng không nói gì, bảo trợ lý lấy một gói khác đưa cho Vưu Lâm.
Tính tình của Vưu Lâm cũng tốt, bị đối phương nói như vậy mà không hề tức giận, ngược lại còn yếu ớt xin lỗi: "Xin lỗi..."
Nhưng cô thực sự sợ chuột, đặc biệt là con chuột lớn như vậy. Lúc con chuột chết kia rơi xuống, cô bé cảm giác như hồn vía đều bay mất.