Bên trong thành, dù đã gần chạng vạng nhưng sự náo nhiệt vẫn chưa hề giảm bớt. Những người ra ngoài đạp thanh ban ngày lần lượt trở về, một số người muốn rời khỏi thành trước khi cổng đóng cũng vội vã rời đi. Trước cửa hoa thần miếu, những nhóm thanh niên tài tuấn và thiếu nữ trẻ tuổi cũng lần lượt ra về, trong khi các quầy hàng rong bày bán trước miếu bắt đầu thu dọn đồ đạc, kết thúc một ngày buôn bán.
Khác với cảnh nhộn nhịp ban ngày của hoa thần miếu, vào thời điểm này, nơi đây dần trở nên yên ắng, trái ngược với sự sôi động của các phố phường trong thành. Khi màn đêm buông xuống, thành trấn bước vào khoảng thời gian phồn vinh và náo nhiệt nhất, đèn đuốc sáng rực, các quán rượu, tửu lâu, trà quán lần lượt mở cửa, thu hút khách nhân tới vui chơi, trò chuyện, tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động.
Trên đường trở về khách điếm, Trương Hiển đã mệt đến mức tựa hẳn vào lưng Trương Hạc mà ngủ say. Trương Hạc dù có chút mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy chuyến đi hôm nay rất đáng giá.
Nàng đã mua vài dải lụa cho Hạ Kỷ Nương, rồi học theo những cô nương khác, buộc chúng lên cành hoa. Không chỉ Trương Hiển được mở mang tầm mắt, ngay cả Hạ Kỷ Nương cũng vô cùng vui vẻ. Hai người mải mê chơi đùa, quên mất những do dự ban đầu, mà nàng, dù vốn chẳng hứng thú với Ngày Của Hoa, cũng cảm thấy phần nào lưu luyến khoảnh khắc này, khắc ghi nó vào lòng.
Sau khi trở lại khách điếm, cả ba gọi chút đồ ăn. Khi bữa cơm vừa xong, Trương Hạc lại chuẩn bị ra ngoài. Hạ Kỷ Nương nhìn nàng đầy ngạc nhiên, hỏi: “Đi cả ngày rồi, ngươi còn muốn ra ngoài sao?”
"Ta đi mua vài thứ, đường ở đây ta quen thuộc, ngươi không cần lo lắng." Trương Hạc khẽ mỉm cười.
"Ngươi đi một mình có được không?" Hạ Kỷ Nương cau mày hỏi.
"Ta sẽ nhờ người đưa đồ về đây, còn phiền Hạ nương tử giúp ta trông Lộc Nhi một lát."
Nhìn bóng dáng Trương Hạc dần khuất trong con hẻm, Hạ Kỷ Nương mới quay trở lại phòng.
Nàng mở cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài. Bên này là một con phố nhỏ, hai bên san sát khách điếm và tửu lầu, ánh đèn l*иg tỏa sáng rực rỡ. Người qua lại rộn ràng, tiếng nói chuyện hòa lẫn với tiếng tiểu nhị gọi mời khách, xen lẫn những tiếng rao hàng của người bán mì phở rong vào ban đêm, không ngừng vang vọng, ồn ào nhưng lại toát lên vẻ phồn hoa náo nhiệt của chốn thành thị.
So với khung cảnh thường ngày trong thôn, lúc này hẳn đã không còn ai ra ngoài, ruộng đồng chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm và sự tĩnh lặng bao trùm. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược, khiến nàng không khỏi cảm thấy mới lạ.
Hạ Kỷ Nương ghé người trên bệ cửa sổ, lắng nghe tiếng ca uyển chuyển từ nhạc kỹ trong tửu lâu gần đó vọng ra, những câu từ mềm mại mang theo chút dư vị phong lưu. Trong đầu nàng bỗng nhiên nhớ lại cảnh Trương Hạc hôm nay thất thần nhìn chằm chằm một số nữ tử, suy nghĩ bất giác trôi xa. Liệu có phải Trương Hạc cố tình đi mua đồ trễ như vậy, không đợi đến ngày mai, là vì muốn nhân cơ hội đến câu lan ngõa xá tìm nữ tử nào đó hay không…
"Câu lan ngõa xá" là rạp hát dân gian thời cổ, nơi diễn tuồng, kể chuyện, tạp kỹ cho dân thường.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, nàng đã giật mình thu hồi suy tưởng, vì chính phỏng đoán của mình mà cảm thấy xấu hổ.
Đúng lúc ấy, bóng dáng Trương Hạc đột nhiên xuất hiện ở góc phố, phía sau nàng còn có mấy kiệu phu khuân vác từng bao hàng hóa lớn trở về khách điếm. Sau khi làm xong thủ tục gửi hàng với chưởng quầy, Trương Hạc mới lên lầu.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Kỷ Nương có chút chột dạ bước tới mở cửa, thấy Trương Hạc mồ hôi lấm tấm trên trán, liền biết nàng suốt cả quãng đường đều không nghỉ ngơi mà vội vàng thu xếp hàng hóa.
Trương Hạc sờ tay lên túi vải treo bên hông, lấy ra một gói nhỏ được bọc bằng vải bố rồi đưa cho nàng, cười nói: "Món quà nhỏ cảm tạ Hạ nương tử."
Hạ Kỷ Nương nhận lấy món đồ, tháo lớp vải bọc bên ngoài, dưới ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng nhỏ hẹp, nàng nhìn thấy đó là một cây trâm cài làm từ sừng trâu. Đầu trâm được chạm khắc tinh tế, hoa văn là những cánh hải đường mềm mại, mà thân trâm cũng có những nét chạm hình nhành cây, tựa như một nhành hải đường vừa được bẻ xuống.
Nàng lập tức sững người, trong lòng bỗng chốc rối loạn.
Trương Hạc chậm rãi nói: “Hạ nương tử đã cứu Lộc Nhi, ta còn chưa có dịp báo đáp. Lại nghĩ đến vì cứu nó mà ngươi đã làm rơi mất trâm cài, ta luôn canh cánh trong lòng, chỉ có thể đền lại cho ngươi một chiếc khác, coi như tạ lễ, cũng là chút tâm ý của ta.”
Hạ Kỷ Nương hoàn hồn, ánh mắt sâu lắng nhìn Trương Hạc, trong lòng dâng lên trăm mối tạp trần. Khi nàng nhảy xuống cứu Trương Hiển, trâm cài đã rơi mất, nhưng nàng chưa từng nhắc đến chuyện đó. Làm sao Trương Hạc lại biết được?
Nếu ngay từ lần đầu gặp mặt, Trương Hạc đã chú ý đến điều này, vậy chứng tỏ nàng thực sự rất cẩn trọng. Nhưng điều khiến Hạ Kỷ Nương không biết phải nói sao chính là, dù đã qua một khoảng thời gian dài, Trương Hạc vẫn còn nhớ rõ, điều đó làm lòng nàng rối loạn.
Điều càng khiến nàng bối rối hơn chính là dường như Trương Hạc hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc tặng trâm?
Nàng nhẹ nhàng đẩy cây trâm trở lại, khẽ nói: “Cái này ta không thể nhận.”
“Vì sao?” Trương Hạc gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“……” Hạ Kỷ Nương suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đáp, “Quá quý trọng. Cây trâm này vừa nhìn liền biết được chế tác từ một chiếc sừng trâu nguyên khối, không hề có dấu nối hay ghép lại. Hoa hải đường được chạm khắc tinh xảo, từng đường nét đều sống động như thật, rõ ràng là tác phẩm của một bậc thầy thủ công danh tiếng hoặc từ cửa hàng lớn. Một món đồ như vậy, ít nhất cũng phải mấy trăm văn tiền.”
Trương Hạc chớp chớp mắt, thầm nghĩ Hạ Kỷ Nương đúng thật có đôi mắt tinh tường, chỉ liếc qua một cái đã nhìn ra lai lịch của cây trâm. Nhưng sợ nàng không chịu nhận, liền vội vã nói: “Không quý như vậy đâu, chỉ có 70 văn thôi!”
“Nhưng mộc trâm mà ta đánh mất là do mẫu thân ta để lại, tuy chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng đối với ta lại vô cùng quý giá. Còn cây trâm này, dù chỉ là 70 văn, vẫn quá mức quý trọng.”
Trương Hạc bị nàng thoái thác đến có chút lúng túng, lập tức nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ nhét cây trâm vào lòng bàn tay Hạ Kỷ Nương, kiên quyết nói: “Ta biết bất cứ cây trâm nào cũng không thể thay thế được cái mà ngươi đã mất, nhưng đây là lời cảm tạ chân thành của ta. Ta đã nói là không quá quý trọng thì chính là không quá quý trọng, ngươi nếu còn từ chối, ta liền… ta liền không để ý đến ngươi nữa!”
“……” Hạ Kỷ Nương sững sờ nhìn cây trâm trong tay, còn chưa kịp phản ứng thì Trương Hạc đã xoay người trở về phòng của mình và Trương Hiển. Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, Hạ Kỷ Nương đứng yên rất lâu, cuối cùng lặng lẽ đóng cửa, trở lại mép giường ngồi xuống.
Nàng cúi đầu nhìn cây trâm, lòng đầy rối ren, nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Hắn rốt cuộc là có ý gì đây?”
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mọi người… một ngày thứ tư vui vẻ!!
Cảm ơn những người bạn nhỏ đã ủng hộ chương truyện này!