Bên cạnh, Trương Hiển nhìn Hạ Kỷ Nương đầy vẻ ngưỡng mộ: “Hạ tỷ tỷ biết nhiều thật đấy!”
Hạ Kỷ Nương mỉm cười, lắc đầu: “Chẳng qua là huynh trưởng ngày thường đọc sách, ta nghe nhiều rồi cũng nhớ được đôi chút thôi, không đáng để khen ngợi.”
Trương Hiển nghe vậy liền hứng thú nói: “Sau này ta cũng muốn đọc sách! Như vậy ta sẽ biết được rất nhiều điều!”
Trương Hạc cười cười: “Đây là ngươi nói đó nha. Sau khi trở về, ta sẽ đến thỉnh giáo tiên sinh trong thôn một chút.”
Trương Hiển nghe nàng nói xong lại có chút do dự. Hạ Kỷ Nương nhìn cảnh tượng hai "huynh đệ" bọn họ đùa giỡn, cảm thấy không khí thật nhẹ nhàng thoải mái, bất giác cũng nở một nụ cười.
Ánh xuân ấm áp chiếu xuống, khiến gò má nàng điểm thêm chút sắc hồng. Lúc này, nụ cười của nàng tựa như một đóa hải đường e ấp khoe sắc giữa trời xuân. Trương Hạc lặng lẽ nhìn nàng một lát, rồi lại nhanh chóng dời mắt đi, nhưng giây lát sau vẫn không nhịn được mà lén liếc nhìn thêm vài lần.
Hạ Kỷ Nương nhận ra ánh mắt của nàng, bất giác cảm thấy có chút ngượng ngùng: “Ngươi… nhìn cái gì vậy?”
Trương Hạc vội vàng che giấu: “Kia… hoa hải đường rất đẹp, có muốn mua một chậu mang về không?”
Hạ Kỷ Nương bật cười, lộ ra chút trêu chọc: “Trương Nhị Lang hỏi ta làm gì?”
Trương Hạc bị nàng hỏi ngược lại thì nghẹn lời, chẳng lẽ lại nói rằng mình thấy nàng thích nên mới hỏi sao? Nhưng nàng làm vậy là vì cái gì chứ… Chính bản thân nàng cũng không rõ.
Hạ Kỷ Nương thấy nàng không trả lời, liền cho rằng mình đã hỏi một câu khó đáp, bèn sửa lời: “Nếu Trương Nhị Lang có dư tiền, thì có thể mua về, nhưng trên đường đi xóc nảy, e rằng khó mang theo.”
Trương Hạc nghe vậy liền lắc đầu: “Vậy thôi vậy.”
Ba người men theo con đường hoa rực rỡ, xuyên qua dòng người đông đúc, cuối cùng cũng đến được Hoa Thần Miếu.
Trước miếu có không ít bá tánh đang bày bán những món đồ do chính tay mình làm ra. Có thiếu nữ khéo tay dệt vải, có người từ Sinh Dược Phô mang dược liệu đến bán, lại có kẻ từ rừng sâu mang theo chim muông, cá tươi đến đây đổi lấy bạc. Phóng mắt nhìn quanh, hàng hóa bày la liệt khắp nơi, náo nhiệt phi phàm.
Ngoài những người buôn bán, nơi đây đông nhất vẫn là những nhóm thiếu nữ trẻ tuổi đến tế Hoa Thần. Các nàng phần lớn kết bạn mà đi, vừa du xuân vừa ngâm thơ, tiếng cười nói vang vọng cả một góc miếu. Mỗi người đều tựa như một đóa hoa rực rỡ giữa đất trời, làm cho những nam tử đi ngang qua không khỏi ngơ ngẩn mà ngoái nhìn. Khi các nàng ngượng ngùng nở nụ cười, đôi má hây hây ửng đỏ, đám nam tử xung quanh càng thêm si ngốc, chỉ biết ngây ngốc mà nhìn, tựa như bị sắc xuân mê hoặc cả tâm hồn.
Trương Hạc hâm mộ nhìn các cô nương kia, thầm nghĩ nếu không phải bản thân là người có yêu cầu nghiêm khắc với tương lai, nàng thực sự không ngại sống ở đây với thân phận nữ tử. Nơi này kéo dài phong thái phóng khoáng từ thời Đường, nữ tử không những có thể tự do ra ngoài mà còn có thể thoải mái cười đùa trước mặt nam nhân, chẳng cần kiêng kỵ điều gì.
Thế nhưng dù nữ tử có phần tự do, chung quy xã hội này vẫn lấy nam nhân làm chủ. Đàn ông có thể có một thê nhiều thϊếp, còn nữ tử lại phải nhẫn nhịn cảnh chung chồng, chịu đựng thϊếp thất sinh con, thậm chí là sự tồn tại của những đứa con ngoài giá thú. Như chính thân phận của nàng và Trương Hiển, tuy không phải là con ngoài giá thú, cũng chưa từng bị chính thất khinh rẻ mắng chửi, nhưng hai người có thể công khai cùng Trương Nhạn tranh đoạt gia sản.
Nghĩ từ góc độ của người khác, nếu nàng là chính thất Liễu thị của Trương Đình Du, chỉ e cũng sẽ tức chết. Đó cũng chính là lý do nàng chưa từng oán trách Trương Nhạn hay Liễu thị, ngược lại còn cảm thấy Liễu thị chịu để lại cho hai chị em nàng trăm mẫu ruộng tốt đã là quá rộng lượng rồi.
Dù sao, nàng cũng không phải Trương Hạc nguyên bản, thói quen đứng ở góc độ người ngoài để suy xét mọi chuyện. Giống như đối với người mẹ đã mất của thân thể này, nàng không có nhiều cảm tình, đối với Trương gia lại càng không hề vương vấn hay mang chút tình cảm gút mắc nào.
Trương Hiển là người duy nhất mà trong suốt một năm qua, Trương Hạc đã cố gắng dốc hết tình cảm thân thuộc để duy trì.
Hạ Kỷ Nương thấy Trương Hạc cứ nhìn chằm chằm vào những cô nương kia, trong lòng bỗng dần tiêu tan đi nhiều nghi hoặc, thầm nghĩ: "Hắn quả nhiên là nam tử."
Lần đầu tiên gặp Trương Hạc, nàng đã nhầm tưởng đối phương là nữ tử. Sau đó, khi biết nàng chính là "Lư ca nhi", nghi hoặc liền được giải đáp. Thế nhưng, càng tiếp xúc lâu ngày, nàng lại càng nảy sinh thắc mắc. Ngoại trừ vóc dáng có phần gầy gò, khuôn mặt Trương Hạc tuấn tú đến mức gần như không giống một nam nhân.
Những thiếu niên tầm tuổi nàng, như con trai của Nhị thúc, đều đã bắt đầu có giọng nói khàn đυ.c, thậm chí còn thô ráp đến khó nghe. Hơn nữa, quanh miệng sẽ có lớp lông tơ nhạt nhòa, trên mặt cũng sẽ có đôi ba vết mụn. Thế nhưng Trương Hạc thì khác, ngoài chất giọng hơi khàn nhưng vẫn có phần mềm mại, làn da trên mặt vẫn sạch sẽ trơn mịn, không hề có dấu hiệu của một nam tử đang dần trưởng thành.
Nghĩ đến đây, Hạ Kỷ Nương thầm cắn răng: "Thanh xuân niên thiếu đúng là dễ động lòng, khó trách hắn cứ mãi nhìn chằm chằm vào nữ tử như thế!"
Hạ Kỷ Nương chưa kịp nhận ra, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Trương Hạc thì nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lo lắng Trương Hiển sẽ bị lạc trong đám đông, liền cõng hắn lên lưng. Vừa quay đầu lại đã thấy một nhóm người đang chen chúc xô đẩy đi tới, nàng theo bản năng duỗi tay kéo lấy tay Hạ Kỷ Nương, giữ nàng dịch sang một bên để tránh bị va chạm.
Hạ Kỷ Nương ngẩn người, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp, có chút thô ráp vì chai sạn nhưng vẫn mềm mại, truyền đến một cảm giác rất khác lạ. Ý thức được điều không thích hợp, nàng vội vàng rút tay về, ánh mắt trừng lớn nhìn Trương Hạc như chim sợ cành cong.
Trương Hạc bị ánh mắt ấy nhìn đến giật mình, vội vàng giải thích: "Ta không phải cố ý! Ta chỉ sợ phía sau có người chen lấn mạnh quá sẽ xô ngã ngươi, nếu xảy ra chuyện dẫm đạp thì..."
"Đây đã không phải lần đầu tiên." Hạ Kỷ Nương thầm nghĩ. Lần trước các nàng cũng từng vô tình tiếp xúc thân mật như vậy là ở trên đồng ruộng. Nhưng lần này, Trương Hạc lại nắm tay nàng lâu hơn, khiến nàng bất giác có chút ngượng ngùng. Trong lòng không hiểu sao bỗng trở nên bối rối, từng nhịp đập cũng dường như hỗn loạn, "Bùm! Bùm!" mà vang lên mãnh liệt.
Theo dòng người tiến vào Hoa Thần Miếu, khắp nơi tràn ngập sắc hoa rực rỡ. Dưới những tán cây phủ đầy hoa nở, không ít nữ tử đang cẩn thận buộc những dải lụa rực rỡ mà các nàng tự tay bện vào cành, khiến cây hoa càng thêm phần diễm lệ. Ở một góc khác, các văn nhân sĩ tử và nữ tử chia nhóm ngồi dưới bóng hoa, từng cánh hoa rơi lả tả khơi gợi thi hứng, khiến họ thuận miệng mà ngâm tụng thơ ca.
Trương Hạc bất giác thở dài, nếu trong đầu nàng có chút ít chữ nghĩa, có lẽ cũng có thể hòa mình vào không khí này mà thuận miệng làm vài câu thơ. Nhưng đáng tiếc, nàng xuất thân từ trường kỹ thuật, chỉ biết lập trình, ngoài việc từ nhỏ có chút hứng thú với thư pháp, còn lại hoàn toàn mù tịt về văn chương thi phú. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi oán thầm, vì cớ gì người xuyên qua không phải là một thi nhân phong lưu, mà lại là nàng – một kẻ chỉ biết đến mã nguồn và thuật toán?