Xuyên Qua Làm Địa Chủ Thôn Thanh Hà

Chương 13

Liên tục tăng ca suốt một tháng, vừa về đến nhà, Trương Hạc liền ngã đầu ngủ say. Nào ngờ, khi tỉnh dậy, nàng phát hiện bản thân đã xuyên đến Trương gia đại trạch tại Trương gia trang thôn.

Lúc đầu, nàng còn tưởng mình đang mơ, nên cứ mặc kệ mọi chuyện, thậm chí suốt một tháng chỉ ăn chay qua ngày. Mãi đến khi mơ mơ màng màng bị thông báo phân gia, nàng vẫn chưa để tâm.

“Phân gia thì phân gia thôi, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng!” Nàng nghĩ vậy, nên khi bị phân chia tài sản, hoàn toàn không quan tâm mình sẽ nhận được gì.

Chỉ đến khi bị đuổi ra khỏi gia môn, nàng mới bừng tỉnh —— đây không phải là mơ, mà là nàng thực sự đã hồn xuyên!

Không một xu dính túi, không cha không mẹ, lại còn phải nuôi một đứa trẻ năm tuổi, trời đất xa lạ, không nơi nương tựa… Có thể nói, tình cảnh của nàng thảm đến tận cùng.

Cũng may, nàng không phải hoàn toàn bị động tiếp nhận sự thật này. Sớm từ một tháng trước, nàng đã mơ hồ nhận ra có điều bất thường, chỉ là không muốn tin mà thôi.

Trong khoảng thời gian đó, nàng cũng thu thập được một số thông tin quan trọng:

Nàng là con vợ lẽ của một gia đình địa chủ.

Phụ thân nàng tên Trương Đình Du, tổ tiên từng làm quan. Theo chế độ ấm bổ của triều đình, danh ngạch ấm bổ chỉ có một, nên rơi vào tay huynh trưởng của hắn là Trương Đình Hiên. Trương Đình Du tuy không thể nhờ ấm bổ mà làm quan, nhưng cũng không quá để tâm. Hắn dựa vào uy danh tổ tiên cùng sự che chở của huynh trưởng để mua lại rất nhiều ruộng đất, dần trở thành một trong những địa chủ lớn nhất huyện Lâm Xuyên.

Trương Đình Du có ba người con: Trưởng tử Trương Nhạn, con trai chính thất Liễu thị. Con thứ Trương Hạc, cùng với tiểu nhi tử Trương Hiển, đều là con của thϊếp thất Lưu thị.

Trương Hạc không biết vì sao Lưu thị lại bắt nàng giả nam từ nhỏ, thậm chí có thể giấu diếm được cả thiên hạ. Nàng cũng không có cách nào hỏi Lưu thị về điều này, bởi vì mẫu thân nàng đã mất sớm—không phải vì bệnh tật, mà vì một sự kiện kinh thiên động địa.

Trong thời gian chịu tang, Lưu thị bị phát hiện tư thông với một tá điền trong nông trang.

Dù triều đình có quy định hôn nhân tương đối khoan dung, nhưng phụ nữ có chồng mà tư thông với người khác vẫn là trọng tội, huống hồ lại xảy ra ngay trong kỳ chịu tang của phu quân. Kết cục của Lưu thị có thể đoán được, mà gã tá điền kia cũng bị liên lụy, tan cửa nát nhà.

Cũng vì chuyện này, Trương Hạc và Trương Hiển thường xuyên bị người trong tộc chế giễu, khinh miệt. Có kẻ thậm chí còn hoài nghi Trương Hiển không phải con ruột của Trương Đình Du.

Tuy trong thời đại này, thân phận con vợ lẽ không còn quá quan trọng như trước, nhưng xã hội vẫn là xã hội phụ quyền. Khi Trương Đình Du qua đời ba năm trước vì bệnh tật, theo quy củ, huynh đệ không thể phân gia trong thời gian giữ tang. Nhưng vừa hết ba năm chịu tang, Trương Nhạn lập tức thỉnh các trưởng bối trong tộc chủ trì việc phân gia.

Theo luật pháp triều đình, bất kể là con vợ cả hay con vợ lẽ, con trưởng hay con thứ, trừ phi có di chúc rõ ràng, nếu không tài sản phải chia đều. Nhưng Trương Nhạn vốn đã không ưa gì hai người em cùng cha khác mẹ, liền liên kết với các trưởng bối trong tộc, làm chứng giả, công bố rằng Trương Đình Du khi còn sống từng để lại di chúc miệng.

Kết quả, Trương Nhạn chiếm phần lớn gia sản, còn Trương Hạc và Trương Hiển chỉ nhận được một phần rất nhỏ.

Tổng cộng hơn tám trăm mẫu ruộng đất, mười mấy vạn lượng bạc, cùng với nông trang và nhà cửa, nhưng phần của hai huynh đệ nàng chỉ có vỏn vẹn một trăm mẫu ruộng đất, một con trâu già, cùng một căn nhà cũ nát. Sau đó, họ bị đuổi thẳng ra khỏi gia môn.

Trương Hạc vừa mới xuyên đến thế giới này, còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện đã bị đuổi khỏi gia môn. Nàng cũng không biết rõ pháp luật nơi này, cứ nghĩ rằng thân phận con vợ lẽ thực sự không có nhiều quyền kế thừa tài sản. Chỉ thấy may mắn vì dù sao cũng còn một nơi để dung thân và một ít ruộng đất để sinh sống, liền dẫn theo Trương Hiển, lúc đó chỉ mới năm tuổi, đến Thanh Hà thôn.

Thanh Hà thôn từng là nơi tổ tiên nhà họ Trương phát tích, về sau khi phân chia gia sản, tổ phụ của Trương Hạc được chia phần đất này. Sau đó, ông lại để lại cho Trương Đình Du. Nhưng khi ấy, Trương Đình Du đã có tổ trạch cùng nông trang tốt hơn, nên ngôi nhà hai gian ở Thanh Hà thôn dần bị bỏ hoang.

Khi Trương Đình Du còn sống, mỗi năm đều cho người đến tu sửa và phát quang cỏ dại, nhưng từ lúc hắn qua đời, nơi này liền bị quên lãng. Đến khi rơi vào tay Trương Hạc, nơi đây đã trở thành một khu nhà hoang, cỏ mọc um tùm, phòng ốc xiêu vẹo, xuống cấp nghiêm trọng.

Trương Hạc mất gần nửa năm mới sửa chữa được hơn phân nửa. Tuy không thể khôi phục lại hoàn toàn dáng vẻ ban đầu, nhưng ít nhất nàng cũng không cần lo lắng mỗi khi ngủ sẽ có mái nhà sụp xuống đầu.

Còn về phần trăm mẫu ruộng đất kia. Vì đây là đất do tổ tiên nhà họ Trương được triều đình phong ban khi làm quan, hơn nữa lại thuộc loại vĩnh nghiệp điền – tức là dù hậu duệ không còn làm quan cũng không bị thu hồi. Vì vậy, chất đất và vị trí của nó đều vô cùng tốt, có thể xem là một tài sản quý giá hiếm có.