Năm Tháng Ấy, Tôi Yêu Nàng

Chương 17

Ban đầu, dù sống chung nhà, nhưng Nguyễn Hoàng Bảo Linh và Nguyên An cũng không mấy thân thiết. Nguyên An khá nhút nhát và luôn tự ti về bản thân. Nguyễn Hoàng Bảo Linh học tốt còn là thuộc diện có giải thi học sinh giỏi Toán được tuyển vào. Nàng không thích học văn, lên lớp văn không ngủ gật thì cũng chỉ mơ màng vẽ vời. Nguyên An là một học bá tiêu chuẩn, cô không hay giao tiếp bằng lời nói khá hướng nội, nhưng gặp ai cũng cười dịu dàng, tuy ưa nhìn cô lại chẳng giao du với ai bao giờ nên các mối quan hệ bạn bè gần như là không có.

Sau đó thầy giáo lại trùng hợp xếp cô và Nguyễn Hoàng Bảo Linh ngồi cùng một bàn. Câu đầu tiên Nguyễn Hoàng Bảo Linh nói với Nguyên An là: “Người cậu thơm quá.”

Ở ngôi nhà cũ, cô từng trồng một chậu hoa nhài loài hoa cô yêu thích nhất vì hương thơm dịu dàng. Khi chuyển đến nhà Linh, cô cũng mang theo chậu hoa, đặt ngoài ban công. Mỗi khi hoa nở, hương thơm lan tỏa khắp phòng, thấm vào không gian và có lẽ cả trên người cô.Ngày hôm sau Nguyễn An hái một bó hoa nhài cho Nguyễn Hoàng Bảo Linh, nàng cười lộ hàm răng trắng, dùng tay ra sức xoa xoa đầu Nguyễn An: “Cảm ơn nhé.”

Nguyễn Hoàng Bảo Linh rất biết điều, nàng biết Nguyễn An không thích bị quấy rầy lúc lên lớp, nên vẫn ngoan ngoãn ngủ hoặc đôi khi vẽ vời. Nhưng nàng đâu biết mọi cử chỉ của nàng đều được Nguyễn An lén lén để ý. khi tan học thì nàng hăng hái chơi bóng chuyền với một đám bạn. Trong lớp số bạn người để ý đến nàng rất nhiều, mỗi ngày tan học đều tụm lại buôn dưa.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh rất sợ giáo viên chủ nhiệm, lúc tự học sẽ đến rất sớm chép bài tập Văn, người ta không cho thì mặt dày cầu xin: “Nguyễn An ơi, cho tớ chép bài tập với ~ An à ~”.

Quan hệ giữa hai người vẫn cứ bình bình như vậy. Mãi cho đến một hôm khi cả hai đang ăn cơm trưa trên trường tự nhiên linh nổi hứng đòi đi mua nước ngọt không biết mắt mũi nàng để đâu mà lúc chạy về không để ý bị vấp xong ngã xõng xoài. An thấy thế hốt hoảng chạy ra đỡ: “ sao thế, sao lại bất cẩn như vậy?” rồi ôm nàng từ từ ngồi dậy.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh nằm nhoài trên vai Nguyễn An, chịu đựng hít một hơi lạnh: “Hôm nay người cậu thơm ghê à.”

“Hôm nay tớ nhìn cậu nên mới bước hụt đó.” Đây là câu tiếp theo, khiến Nguyễn An đứng hình trong nháy mắt.

Quan hệ của hai người đột nhiên thân thiết hơn nhiều so với lúc trước. Nguyễn Hoàng Bảo Linh thường kéo Nguyễn An đến xem mình chơi bóng. Tất cả mọi người đều cười nói rằng chỉ cần có Nguyễn An ở bên cạnh, Nguyễn Hoàng Bảo Linh sẽ hăng hái như vừa cắn thuốc. Cũng chẳng có bạn nào giành nhau đưa nước đưa khăn cho Nguyễn Hoàng Bảo Linh, bởi vì nàng chỉ đồng ý cho một mình Nguyễn An chạm vào đồ của mình.

Sau đó có một ngày Nguyễn An phát hiện Nguyễn Hoàng Bảo Linh trước giờ ghét đọc sách lại đang đọc một tập thơ nước ngoài. Dáng vẻ cau mày, gắng sức đọc ấy lại có vẻ đáng yêu đến lạ. “Bồi dưỡng khí chất văn học à?” Nguyễn An cười trêu nàng.

“Hôm qua cậu với lớp phó học tập nói đến cuốn sách này. Cậu ta không đọc được không lẽ tớ cũng không đọc được ư?” Nguyễn Hoàng Bảo Linh nhíu mày, trong mắt là khí thế sắc bén của thiếu nữ cá tính.

Nguyễn An cười: “Cuốn này không dễ đọc đâu, tớ không thích. Lớp phó học tập ít lưu ý chứ tớ thích đọc tiểu thuyết hơn.”

Đầu tuần tháng sáu, hoa nhài nở đợt cuối cùng. Hạ Tri Thư biết Nguyễn Hoàng Bảo Linh thích hoa nên đặc biệt dẫn nàng qua phòng xem. Hai người họ cùng ngồi ở ban công bên phòng Nguyên An uống trà ăn bánh đậu, hoa nhài toả hương thơm dịu không nồng chút nào mặc dù là ngồi khá gần.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh đột nhiên ôm lấy Nguyễn An, ngửi cổ cô như một chú cún lớn, trong mắt là ý cười sâu sắc: “Đúng là cùng một mùi hương. Người cậu thơm quá.”

Nguyễn An bỗng đỏ mặt.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh bắt đầu chăm chỉ học hành, lúc ra chơi cũng không chơi bóng mà đổi thành vẽ vời. Có một ngày Nguyễn Hoàng Bảo Linh bị thầy Vật Lý sai đi giao bài tập, cuốn vở vẽ kia bị gió thổi tung, từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ của Nguyễn An. Chính diện rồi nghiêng mặt, mỉm cười rồi lạnh nhạt, lúc suy nghĩ. Rất sống động, bút pháp tinh tế tỉ mỉ. Tim Nguyễn An bỗng đập thình thịch cô dường như sắp không giữ được tấm lá chắn trong tim nữa rồi.

Thi cuối kỳ lớp mười một xong, cô đứng thứ nhất, Nguyễn Hoàng Bảo Linh đứng thứ hai. Nguyễn An được nàng hẹn ra ngoài, bị nắm chặt tay trong đường hành lang, sau đó trong ngực có thêm một cuốn sách: “Tớ nghe người ta nói cậu thích tiểu thuyết nhà Lan Rùa, tớ hy vọng cậu thích cuốn sách này, nhân tiện cũng thích cả tớ nữa.”

Lớp mười một, mười bảy tuổi, hai người họ ở bên nhau. Đến giờ đã được mười bốn năm.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh ba mươi, Nguyễn An ba mươi.