Năm Tháng Ấy, Tôi Yêu Nàng

Chương 16

Thật ra Nguyễn Hoàng Bảo Linh cũng đã hơi hối hận, những năm nay nàng được oanh oanh yến yến bên ngoài vây quanh mới tạo nên tính cách nóng nảy này. Nàng không chịu nổi người bên cạnh ngỗ nghịch, nhưng vốn cũng chẳng có thói quen xuống tay với Nguyễn An.

“Nói chung là em đừng vì người ngoài mà giận dỗi với chị.” Tuy rằng chột dạ nhưng biểu cảm trên mặt Nguyễn Hoàng Bảo Linh vẫn rất hùng hồn: “Người bạn kia của em chắc chắn không phải là hạng tốt lành gì, đừng đi với cô ta nữa.”

Nguyễn An đẩy nàng ra, ngồi thẳng người lại, nhẹ chạm vào gò má sưng đỏ, nở nụ cười: “Chị cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, chúng ta đừng ở chung nữa.”

“Lúc bắt đầu tôi cảm thấy chỉ cần ở bên chị, dù có phải sống ngày tháng vất vả cũng sẽ trôi nhanh thôi chị cần chị thực hiện được lý tưởng của chị và sau đó sẽ sẵn sàng cùng tôi về với căn nhà nhỏ như chị đã từng hứa, trong lòng vô cùng vui vẻ chịu đựng qua thất niên chi dương rồi mười năm ước hẹn, giờ lại không ngờ con người là thứ dễ thay đổi. Mà lý do chỉ vì chị ta muốn thay đổi mà thôi.” Nguyễn An nhắm mắt, cô không muốn đem chút tâm sức ít ỏi còn sót lại và sinh mệnh ấm áp gửi hết cho Nguyễn Hoàng Bảo Linh: “Trước hết chúng ta cứ tách ra một khoảng thời gian, tôi cũng không muốn một mình giữ cái nhà nát này.”

* thất niên chi dương * ( đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp)

Lúc nói lời này, Nguyễn An vẫn luôn nhếch khoé môi, giọng nói dịu dàng, bình tĩnh đến như chỉ tuỳ ý nói chuyện với người yêu.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh sửng sốt hồi lâu mới ngoa ngoắt đáp lời: “Bị bắt gian rồi vò mẻ không sợ nứt chứ gì, muốn tôi thả em rồi với cô ta cùng nhau cao chạy xa bay á? Nào có vụ làm ăn tốt như thế?”

Nguyễn An chỉ cảm thấy buồn cười: “Những cổ phần kia tôi vẫn luôn đưa chị giữ như vậy chưa đủ cho chị ăn sao? Chẳng lẽ còn muốn tôi bồi thường cho thanh xuân của chị, cho chị phí chia tay nữa hả?”

“Nói đến cổ phần tôi mới nhớ, lúc trước mua nhà này em không muốn ký tên, chỉ có mình tôi ký.” Nguyễn Hoàng Bảo Linh cười gằn: “Tôi cũng không cần em phải bồi thường, chỉ mong em ra khỏi nhà và đừng mang cái gì theo. Cũng không đúng, Bồ kia của em không nỡ để em chịu khổ, chắc gì em đã thèm vào cái nhà rách này?”

Rốt cuộc Nguyễn An cũng nhíu mày, trong mắt đượm vẻ quạnh hiu. Cô không cười, chỉ nhẹ nhàng thở dài: “Cần gì chứ? Tình cảm mười bốn năm, chị muốn huỷ sạch đi đến vậy sao?”

Lòng Nguyễn Hoàng Bảo Linh nhói lên, nàng đến gần ôm vai Nguyễn An, nhẹ giọng: “An,chị nói lung tung đấy, chúng ta sẽ không tách ra đâu. Em cũng biết tính chị không tốt mà, có mấy việc mà không thể nhường chị ư?”

“Tách ra đi.” Nguyễn An né tránh, chỉ nói một câu như vậy. Cô thật sự muốn cười, nếu không mãi dung túng nhường nhịn người này, cô đã không tự chà đạp chính bản thân mình đến mức như bây giờ. Nguyễn An lấy di động trên bàn trà gửi cho Diệp Thanh Dương một tin nhắn: “giúp tôi sắp xếp làm hoá trị nhé”.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh thất bại, tay run lên, vì kiềm nén lửa giận mà thái dương nàng giần giật: “Em đừng đùa với tôi, Nguyễn An à.”

Nguyễn Hoàng Bảo Linh nghiến răng, nắm chặt lấy cổ tay Nguyễn An đẩy cô ra cửa: “Em được lắm! Cút, có giỏi thì cút ngay lúc này đi!”

Ban đầu Nguyễn Hoàng Bảo Linh chỉ cho rằng đây là trận cãi nhau khá gay gắt, nhưng nàng hoàn toàn không ngờ Nguyễn An dám nói chia tay. Nàng không muốn biết cơn giận trong lòng mình có bao nhiêu là tức giận, có bao nhiêu là hoảng loạn. Ngực nàng khó chịu đến xoắn lên, chỉ có liều mạng phát tiết mới có thể thoải mái một chút.

Nguyễn An bị Nguyễn Hoàng Bảo Linh nhốt ngoài cửa, trên người chỉ có chiếc váy ngủ trắng mỏng và dép lê.

Trong thang máy của khu nhà xa hoa cũng không lạnh, nhưng với tình trạng của cô bây giờ, dù một chút khổ cũng không chịu được. Cô không có cách nào đi, chỉ đành cuộn mình ngồi xổm ở cửa, mặt vùi vào đầu gối, phát ra âm thanh run rẩy thật nhỏ.

Mũi Nguyễn An lại bắt đầu chảy máu, cô kéo cổ váy lên lau sơ qua, đau đầu đến hoa hết mắt. Cô cảm thấy rất lạnh, không chỉ có thân thể mà trong lòng cũng giống như bị thủng một lỗ để gió lạnh thổi qua. Càng ngày cô càng cảm thấy xa lạ với người phụ nữ mà mình đã moi tim móc phổi yêu suốt mười bốn năm qua.

Lúc Nguyễn An sốt đến mơ màng, dường như thấy được ánh sáng trong hành lang âm u tăm tối. Cô gái mặt mũi sáng sủa, mặc trên người bộ đồng phục cấp ba đơn giản, lưng đeo cặp da toát lên trong mình vẻ thanh xuân , cười như một chú cún ngốc nghếch.