Cả Nhà Trở Lại Tuổi 17, Cùng Tôi Thi Thanh Hoa

Chương 6.3: Thận Hư

Thẩm Kiến Quốc hiểu rõ một điều: đến từ quần chúng thì cũng phải quay về với quần chúng.

Chuyển đổi cách nói, ông khéo léo điều tiết bầu không khí, cười nói: “Hiện tại chúng ta không thể yêu đương, nhưng thầy Lão Dương thì có thể. Thầy giám sát chúng ta học tập cũng đừng quên chuyện chung thân đại sự của bản thân đấy nhé!”

Vừa dứt lời, cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên, không khí căng thẳng ban nãy lập tức bị phá vỡ.

Thẩm Kiến Quốc lại tiếp tục pha trò về chuyện yêu đương, nhưng vẫn xoay quanh chủ đề “không được yêu sớm, phải chăm chỉ học hành.” Lớp học cười vang, ai nấy đều cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Lão Dương nghe xong, không khỏi nhìn Thẩm Kiến Quốc thêm vài lần.

... Cậu lớp trưởng mới này khá thú vị đấy chứ!

Đang định đứng dậy bổ sung vài câu, thầy bỗng phát hiện cô nữ sinh ngồi cạnh đang nhìn mình với ánh mắt đầy hiền từ.

Thầy thoáng ngẩn ra, rồi mới nhớ ra cô gái này là học sinh mới chuyển đến hồi cuối kỳ trước—Tô Bội Loan.

Ánh mắt ấy... có gì đó thật kỳ lạ, thậm chí khiến thầy sởn cả gai ốc.

Một cô gái 16-17 tuổi, sao lại có ánh nhìn già dặn như thế được?

“Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn trẻ quá.”

Lão Dương không ngờ Tô Bội Loan vừa mở miệng đã hỏi một câu như vậy. Thầy đáp: “Thầy 32.”

“Lập gia đình chưa ạ?”

Lão Dương: “…”

Nhìn vẻ mặt của thầy, Tô Bội Loan lập tức hiểu ngay. Rõ ràng là chưa kết hôn rồi!

Bà từng nhảy khiêu vũ quảng trường ở công viên nhân dân, còn kiêm luôn việc mai mối cho không biết bao nhiêu người. Nhìn một cái là biết ngay đối phương có đối tượng hay chưa.

Bà nghiêm túc nói: “32 tuổi nên lập gia đình rồi thầy ạ. Em biết người trẻ bây giờ không thích bị giục cưới, ai cũng muốn tự do, muốn độc lập. Nhưng gặp được người hợp ý thì cứ trò chuyện thử đi, không nói chuyện thì sao biết có hợp hay không?”

Tô Bội Loan quan sát từ trên xuống dưới thầy Lão Dương, càng nhìn càng hài lòng. Trông nho nhã, dáng người cao ráo, lại là giáo viên cấp ba, sau này con cái cũng chẳng lo chuyện giáo dục.

Bà cười tủm tỉm đầy mãn nguyện, nhưng lại khiến Lão Dương chợt thấy sợ hãi—cái cảm giác như bị mấy bà cô họ hàng thúc giục kết hôn vậy!

Mất mấy giây thầy mới định thần lại, nhớ ra trước mặt mình là học sinh, không phải bà mai nào cả. Thầy ho nhẹ một tiếng, nghiêm giọng: “Tô Bội Loan, em mới 17 tuổi, mấy lời này học từ đâu ra thế?”

Tô Bội Loan quên mất thân phận 17 tuổi của mình, lúc này mới sực nhớ. Nhưng dù sao linh hồn bà cũng là một bà cụ 60 tuổi, nghe thầy trẻ trách móc, bà chỉ cười híp mắt đáp: “Nghe bà em nói ạ.”