Hoa Linh Khí Anh Thảo Đêm Tối

Chương 36: Rồng xám và mèo trắng

Cảm giác trống rỗng trong cơ thể khiến mèo trắng vô cùng khó chịu nhưng nó đã ngủ quá lâu, nó không muốn nằm bất động nữa. Mèo trắng làm lơ những dòng linh khí nhiễu loạn trong cơ thể đang vận chuyển liên tục. Nó từ từ mở đôi mắt vàng hoe. Hình ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng hơn. Đập ngay vào đôi mắt vàng trong veo ấy là một gương mặt vô cùng đẹp đẽ, uy vũ nhưng chất chứa nhiều nỗi lo âu. Mái tóc ngắn bạch kim của vị này làm nổi bật hẳn đôi mắt xanh dương trong vắt đang nhìn chằm chằm vào nó.

Thấy mèo trắng mở to mắt nhìn mình, vị ấy nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói ấm áp vang lên, rồi vị ấy ôm chầm lấy nó, rồi đem nó tới gặp một người khác trông có vẻ lớn tuổi hơn. Từ đầu tới cuối, mèo trắng lắng nghe mọi âm thanh nhưng lại không thể hiểu được gì.

Chỉ có một điều chắc chắn, hương thơm trên người của vị có đôi mắt xanh dương trong vắt này rất quen thuộc, khiến mèo trắng cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Nó mặc cho vị ấy vuốt ve, kéo nó ra nhìn. Khi nó biết vị ấy muốn đưa nó cho vị lớn tuổi kia, chẳng hiểu sao nó không cam lòng, giãy đành đạch, rồi lại cuộn tròn trong vòng tay của vị có đôi mắt xanh trong veo kia.

Thấy mèo trắng tỏ ra khó chịu, vị có đôi mắt xanh dương trong vắt không miễn cưỡng kéo nó ra nữa. Vị lớn tuổi kia cũng không đυ.ng vào nó, chỉ thở dài rồi lắc đầu. Mèo trắng mở to đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Nó cảm thấy sợ hãi, lại rúc vào l*иg ngực ấm áp của vị có đôi mắt xanh dương trong vắt này. Nó bỗng nghe thấy tiếng tim đập thổn thức của vị này, có điều gì đó khiến nó buồn sâu sắc, nước mắt không biết lăn ra khỏi đôi mắt vàng kim từ lúc nào.

Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt xanh dương xinh đẹp kia bỗng trở nên trầm xuống. Gương mặt của vị ấy lại khắc lên từng nỗi chấn động. Vị ấy không biết làm sao, lại phải ôm chặt nó, ra sức vuốt ve, nói gì đó với nó mà nó không hiểu được nhưng lại cảm thấy an tâm. Nước mắt cũng không chảy ra nữa.

Lúc này, một sinh vật có kích thước nhỏ hơn nó không biết từ hướng nào bay sà lên, đáp xuống trên lưng mèo trắng, ra sức liếʍ láp bộ lông của nó. Sinh vật nhỏ ấy không có lông, thay vào đó là một lớp da có vảy màu xám. Sinh vật đó có hai cái sừng nhỏ nhô lên trông rất ngây ngô. Mèo trắng mở to mắt nhìn sinh vật kì lạ kia. Sinh vật kia cũng nhìn nó chằm chằm rồi phát ra tiếng gì đó. Nhưng lần này nó lại hiểu được.

- Titus, Ngài tỉnh rồi. Tốt quá rồi nhưng sao Ngài không biến về hình người thế?

Con mèo trắng giáo giác nhìn trước nhìn sau thì phát hiện cái mà nó nghe hiểu chính là giọng của sinh vật kỳ lạ này.

Thấy mèo trắng không bài xích gì với sinh vật màu xám, vị có đôi mắt trong veo liền đặt cả hai xuống bàn rồi ngồi yên quan sát hai sinh vật đang nhìn nhau chằm chằm.

Mèo trắng vẫn không nói gì nên sinh vật màu xám lại huyên thuyên:

- Ái chà, Ngài chắc quên sạch mọi chuyện rồi, y như ông Oliver nói.

- Thế không biết Ngài có hiểu tôi nói gì không?

Mèo trắng lúc này mới phát ra thanh âm nhưng chỉ có sinh vật màu xám này hiểu được:

- Ngươi là ai? Sao lại gọi tôi là Titus?

Sinh vật màu xám kinh ngạc:

- Ôi, Ngài hiểu được tôi nói gì sao? Kỳ lạ thật đó, khi Ngài còn đầy đủ sức mạnh linh khí, Ngài lại chẳng thể hiểu được tôi nói gì.

- Thôi được, tôi giới thiệu lại từ đầu vậy. Tôi là H202, một sinh vật đang trong kỳ tiến hóa lên bán thần thú. Tôi có đủ trí lực để hiểu sự vật xung quanh, chỉ là chưa đủ tiến hóa để nói ngôn ngữ của các Ngài mà thôi.

- Ngài thường gọi tôi là gì ấy nhỉ? Để xem…à, là một con rồng xám, Ngài bảo tôi giống sinh vật đó.

Mèo trắng nghe H202 ba hoa, kể ra một đống chuỗi sự kiện liên quan đến một người tên là Titus. Mèo trắng nghe xong liền hỏi một câu khiến H202 muốn té xỉu:

- Ý ngươi nói tôi là thần thú tứ linh khí mạnh mẽ tên Titus vì biến cố ngươi kể liền biến thành một con mèo tầm thường, không linh khí như hiện tại sao?

H202 kinh ngạc hỏi lại:

- Nói nãy giờ Ngài còn không tin tôi?

Mèo trắng đứng lên đi một vòng quanh sinh vật nhỏ, lại chăm chăm nhìn vị thần thú đẹp đẽ với đôi mắt xanh trong vắt kia, rồi nhìn tới vị thần thú lớn tuổi hơn kế bên. Không khí trầm lắng, không một tiếng động, tất cả bọn họ đều nhìn về hướng của nó. Nó trả lời H202:

- Tôi không nhớ gì cả, mọi thứ thật trống rỗng.

Nói rồi, mèo trắng uốn lưng, vươn vai đúng tiêu chuẩn của một con mèo rồi lại cuộn tròn trên bàn ngủ mất. Nó thật sự không muốn ngủ nữa nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại không theo ý muốn của nó. Nó cảm thấy có một đôi tay rắn chắc nhưng vô cùng nhẹ nhàng ẵm nó vào lòng, mang nó tới một nơi nào đó, rồi đặt nó vào một khối chăn mềm ấm áp. Nó bắt đầu mơ màng, không bận tâm sinh vật màu xám kia cũng đang nằm cạnh nó, còn kéo thêm cái chăn phủ kín nó lẫn sinh vật màu xám. Giấc ngủ cứ thế ập tới.

Đóng lại cánh cửa, Ellis cùng ông Oliver nhẹ nhàng ra ngoài sảnh lớn. Ellis nói:

- Thế nào rồi, Titus dường như không hiểu chúng ta nói gì? Nó không dám tới gần anh, nhưng nó lại chấp nhận H202.

Ông Oliver cũng suy tư:

- Ta cũng không giải thích được hiện tượng này. Nhưng có một điều chắc chắn, thằng bé đã mất ký ức tạm thời, cũng giống như trước đây vậy.

- Titus cần một tác nhân nào đó để nó có thể nhớ ra mọi chuyện.

- Trước tiên, chúng ta cần điều dưỡng cơ thể thằng bé lại đã. Các dòng linh khí vẫn còn đang hỗn chiến trong cơ thể nó.

Khi họ đang nói chuyện, một thân ảnh nhỏ nhắn đang rụt rè ở cửa ra vào, đôi mắt màu xanh ngọc bích đang nhìn về hướng anh. Ellis liền nói:

- Vera, cháu tới rồi sao? E là Titus cần tĩnh dưỡng một thời gian, không thể gặp cháu được.

Đôi mắt Vera rưng rưng, khiến Ellis chột dạ, tới giờ anh vẫn chưa cho ai biết rằng Titus lại lần nữa hóa thành mèo trắng. Vera thì vô cùng lo âu, cô bé đã liên lạc cho Titus nhiều lần mà không được hồi âm. Chiến dịch rõ ràng thành công nhưng Titus không quay trở lại gặp cô bé, chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Vera không từ bỏ, liền nhỏ giọng năn nỉ:

- Cháu biết anh ấy rất mệt, nhưng cháu rất lo cho anh ấy.

- Cháu cam đoan sẽ không gây ra một tiếng động nào, xin Ngài cho cháu nhìn anh ấy một lát thôi.

Xét thấy tình cảm đặc biệt giữa Titus và Vera, ông Oliver chỉ thở dài, liền đem sự tình kể lại tỉ mỉ cho Vera. Vera nghe thấy thế thì nước mắt không ngừng tuôn rơi nhưng cô bé kiềm nén tiếng nấc của mình, không để một âm thanh nào phát ra. Vera nhẹ nhàng mở cửa tiến vào bên trong, liền nhìn thấy một khung cảnh quen thuộc. Vẫn là con mèo trắng đáng yêu ấy đang cuộn tròn, ngủ rất say, bộ lông trắng muốt mượt mà luôn khiến Vera say mê. Chỉ khác một điểm, con mèo ấy không còn nhớ Vera là ai nữa. Vera lẳng lặng tới gần Titus, chăm chú nhìn mèo Titus ngủ say. Cô bé ngồi bên giường rất lâu, lâu tới khi ông Oliver nhắc nhở, Vera mới không cam lòng trở ra ngoài. Vera liền nói với ông Oliver:

- Có thể để cháu chăm sóc anh ấy không?

- Trước đây, cháu đã từng ở bên anh ấy, cháu biết anh ấy thích gì?

- Lúc ấy, anh Titus còn chưa tiết lộ thân phận cho cháu nữa, anh ấy chỉ xuất hiện trước mặt cháu dưới nguyên thân là mèo trắng thôi.

Lời của Vera không sai, ông Oliver đương nhiên biết chỉ có điều lúc nãy khi Titus tỉnh dậy, ngay cả ông cũng không muốn tới gần. Ông không biết liệu Titus có tiếp nhận Vera hay không. Tuy nhiên, trước sự kiên trì của cô bé, ông Oliver đành phải cho Vera một cơ hội.

Vì thế, lần tiếp theo tỉnh dậy, mèo trắng nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp khác. Lần này, là gương mặt của một nữ thần thú (theo như lời kể của H202 thì cô ấy còn là bạn gái của cậu nữa). Mèo trắng Titus chưa thực sự nhớ ra gì nhưng không thể cưỡng chế được sự thu hút của đôi mắt xanh ngọc bích kia.

Thế nên, mèo trắng Titus để cho vị nữ thần thú tên Vera kia vuốt ve. Lúc đầu chỉ là chỏm lông ở đầu, vuốt tới đôi cánh trắng, dần dần tới chóp đuôi. Mèo trắng lười biếng hưởng thụ. Cảm giác thư thái này rất quen thuộc, dường như trước đây nó từng thân cận với vị nữ thần thú này rồi. Nó cũng chưa hiểu rõ lắm cái từ bạn gái nghĩa là gì nhưng cô gái này thật nhẹ nhàng, thùy mị. Nó cảm giác rất thư giãn, rồi nó cuộn tròn ngủ trong lòng của Vera lúc nào không hay.

Tận mắt chứng kiến cảnh này, Ellis vừa an lòng vừa có chút tiếc nuối. Con trai anh không cần anh che chở, chăm sóc nữa mà nó đã tìm được chân ái thay anh làm việc đó rồi. Ellis cũng biết rõ, anh không thể có đủ thời gian chăm sóc Titus. Anh còn rất nhiều trọng trách lớn lao cần gánh vác.

Những ngày sau đó, Titus và Vera được ông Oliver bố trí trực tiếp ở trong khu rừng bí mật huấn luyện mật thám. Đây là nơi cai quản của mật thám OL003, một nơi đủ bí ẩn và vững chắc bảo vệ an toàn cho Titus. Điều quan trọng nhất là, khu rừng này dồi dào linh khí, rất phù hợp cho Titus tĩnh dưỡng, đồng hóa linh khí xanh lá trong cơ thể.

Ông Oliver còn xoay sở rinh về một vườn hoa Cherry. Loại hoa này tuy đã được nhân giống thành công, rất hữu hiệu cho thần thú tu bổ linh khí nhưng không hề rẻ tí nào. H202 ganh tị ngập trời với thân phận của mèo trắng, đúng là “con ông cháu cha”. Dù sao, nhờ thế H202 cũng được hưởng ké phúc lộc của hoa Cherry khi đi theo mèo trắng Titus nên nó đã đá bay nỗi ghen tỵ nhỏ nhoi kia ra khỏi đầu mình rồi.

Ellis không cam lòng, vừa mới gặp lại con trai không lâu, lại phải để nó rời xa anh. Nhưng anh không có chọn lựa nào khác, nhìn mèo tráng Titus lần nữa rồi dứt khoát quay đầu, vận linh khí tiến về phi thuyền chiến đang chờ anh. Vừa bước vào phi thuyền, vẻ mặt ấm áp đã tan biến hoàn toàn, thay thế bằng gương mặt lạnh tanh, uy nghiêm. Anh phất tay, phi thuyền cất cánh, tiến về căn cứ số 1.

Ông Oliver cũng cần sắp xếp lại lực lượng của mình cho phù hợp với giai đoạn hiện tại nên cũng phải chia tay Titus rồi lên đường. Thoáng chốc, khu rừng bí ẩn chỉ còn lại Vera ôm mèo trắng Titus trên tay ngoái nhìn từng người, từng người vận linh khí biến mất. Do chuyện của Titus rất nhạy cảm nên Ellis không cho Alina biết. Con bé còn nhỏ, còn phải đi học và chăm sóc cho người mẹ đang nằm bất động nữa. Ellis không muốn Alina có thêm nỗi lo âu buồn phiền. Vì thế, Alina đơn giản chỉ biết người anh trai vừa mới đoàn tụ lại đi cùng ba mình thực hiện những nhiệm vụ bí ẩn, nguy hiểm mà cô bé không thể đi theo được. Alina chỉ có thể bĩu môi, chờ tới kỳ nghỉ để gặp ba và anh trai vậy.