Hoa Linh Khí Anh Thảo Đêm Tối

Chương 30: Sức mạnh đá thạch linh

Titus tỉnh lại với cơn đau chấn động khắp cơ thể. Nhưng khi vừa mở mắt ra, một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt màu xanh ngọc bích đang nhìn chăm chú Titus. Giọng nói ngọt ngào vang lên:

- Ông Oliver, ông Oliver, Titus, anh ấy tỉnh rồi.

- Ông mau tới đây xem.

Đó là Vera, cô bé đang định chạy đi kiếm ông Oliver thì cổ tay đã bị nắm chặt. Titus không để Vera rời đi. Vera đành ngồi lại nói:

- Anh tỉnh rồi, anh nhận ra em chứ, em là Vera đây.

- Anh còn đau ở đâu không?

Lúc này, cửa phòng bật mở, một đám thần thú ầm ầm lao vào phòng, dẫn đầu là ông Oliver, gương mặt quen thuộc mà rất lâu rồi Titus mới gặp lại. Ông Oliver tới bên giường Titus ngồi xuống, đưa một dòng linh khí luồn qua ngón tay, dò xét khắp cơ thể Titus rồi mỉm cười nói:

- Titus, thằng bé không sao rồi, mọi người có thể yên tâm.

- Có lẽ sẽ còn hơi đau một chút nhưng ít ngày nữa sẽ ổn thôi.

Đầu óc Titus vẫn còn mơ màng, bỗng Titus hốt hoảng, ngồi bật dậy:

- Ba Ellis, ba đâu rồi, Ba…ba…

Ông Oliver nắm chặt tay Titus trấn an:

- Bình tĩnh, ba con không sao? Cậu ấy đang hấp thụ linh khí để hồi phục.

- Con có thể gặp ba sau vài ngày nữa.

Cơn thấp thỏm lắng xuống, Titus từ từ nhớ lại mọi thứ trước đó. Cậu nhìn chằm chằm ông Oliver nói:

- Có phải, Ngài là…là Quinn…Quinn Byrne Pearce?

Ông Oliver mỉm cười:

- Phải, là ta. Xin lỗi, vì đảm bảo an toàn, ta đã giấu cả con.

Titus thất thần. Hóa ra, người cậu thân thiết Quinn lại chính là ông Oliver. Titus vẫn không thể tin được chuyện này. Không những thế, cậu Quinn còn đứng đầu tổ chức mật thám mà cậu đang tham gia nữa. Trong quá khứ, Titus biết cậu Quinn có một thế lực ngầm rất lớn nhưng lớn tới mức thế này thì Titus chưa từng tưởng tượng ra.

Sau khi để đầu óc suy tư một hồi thì Titus ý thức được đang có quá nhiều gương mặt nhìn mình. Ngoài Vera ra, có trưởng nhóm mật thám OL001, một mật thám xa lạ khác đang đứng kế bên ông Oliver. OL2002 và OL2278 đang đứng ở cửa, OL2278 cười nói:

- Nhóc che giấu thân phận kín kẽ thật đấy, con trai thần tướng Ellis, chậc chậc!

Vera ân cần nắm tay Titus, còn rơm rớm nước mắt:

- Em đã nghe ông nội chứng thực thân phận của anh, còn có ông Oliver nữa.

- Anh đã sống thật khổ sở.

Một cô bé nhỏ nhắn khác đi tới gần Titus, nước mắt sớm ướt đẫm hai gò má:

- Anh trai, anh đã trở về!

Mất vài phút định thần, Titus mới nhận ra, đó là Alina, em gái của cậu. Alina lớn lên thật xinh đẹp, rất giống mẹ Nyla. Alina không kiềm chế được, ôm chầm lấy Titus khóc òa lên:

- Anh đi lâu như thế, sống khó khăn như thế. Vậy mà em đã không biết gì, còn coi kẻ thù của chúng ta là người nhà.

- Hắn ta không phải chú của chúng ta. Chúng ta không có người chú nào như vậy cả. Black thật sự đã chết rồi, hắn ta không còn là Black nữa.

- Em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta, hắn ta đã khiến ba mẹ chúng ta chịu bao nhiêu đau khổ, tổn thương, em sẽ trả thù hắn ta. Hic, hic…

Titus vỗ vai Alina an ủi một hồi, cô bé mới nín khóc. Titus vẫn còn rất mệt nên sau đó, mọi người tản ra, chỉ để một mình Vera ngồi với Titus. Vera tỉ mỉ cẩn thận kể lại mọi chuyện. Ngày ấy, khi ông nội kể ra câu chuyện của chiếc dây chuyền, chứng thực thân phân của Titus. Với sự trợ giúp từ công nghệ cao của ông nội, Vera liền tìm cách liên hệ với ông Oliver và nhận được hồi âm của ông. Ông cho Vera biết rằng Titus đang bị giam giữ cùng ba cậu ấy, khiến cô bé lo lắng vô cùng.

Dưới thế lực của ông Oliver, cuối cùng đã lần ra âm mưu đồng hóa đa linh khí của Black. Nhưng bọn họ lại không tìm ra cách làm thế nào để đột nhập mật thất biệt thự Stanley. Đúng lúc này, ông Oliver nghe được câu chuyện thần bí về ngôi làng bí ẩn kia từ Vera. Ông tò mò tới tìm Vera và kiểm nghiệm tác dụng của những viên đá thạch linh nhiều ngàn năm tuổi, thậm chí nhiều triệu năm tuổi. Ông Oliver lập tức phấn khởi. Ông đã tìm ra cách khống chế Black và đột nhập mật thất Slanley.

Những viên đá thạch linh này là của hiếm trời ban, chứa nguồn năng lượng khổng lồ. Nếu triển khai kích hoạt nhiều viên đá cùng lúc, có thể sẽ khống chế được Black trong một khoảng thời gian, đủ để ông Oliver giải cứu Titus và Ellis. Ông Oliver lựa ra hai đội mật thám tinh nhuệ nhất. Một đội đột phá cửa hầm tứ linh khí, lọt vào khống chế Black, giải cứu Ellis và Titus. Một đội tiếp ứng bên ngoài, đưa Alina và cơ thể Nyla rời đi. Kế hoạch này vô cùng mạo hiểm vì sức mạnh Black là một ẩn số. Ông không rõ liệu kế hoạch khống chế Black có thành công hay không nhưng ông đã không còn thời gian nữa.

Sóng linh khí của Ellis lúc ấy càng lúc càng yếu, chứng tỏ sinh mệnh đang ngày một tan biến, ông phải đánh cược một phen. Thật may, bọn họ đã thành công. Ngày ấy, Vera rất lo lắng cho Titus nên nài nỉ được đi theo. Đương nhiên, ông Oliver chỉ cho phép Vera ngồi chờ trong phi thuyền chiến. Nên bây giờ, Vera mới có mặt ở đây.

Titus lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Titus ngủ mất ba ngày sau mới tỉnh lại. Năng lượng tứ linh khí lần nữa vận chuyển tràn trề trong cơ thể sau khi điều dưỡng. Titus nhảy khỏi giường, chạy ra khỏi phòng.

Khi Titus bước ra ngoài liền sững sờ một hồi lâu. Đây không biết là nơi nào nhưng tràn ngập linh khí nồng đậm. Xung quanh khu vực bọn họ đang ở chằng chịt các loài hoa thực linh lớn nhỏ. Nhiều nhất phải kể đến hoa Cherry. Chẳng trách nơi đây lại dồi dào linh khí như thế. Thật lý tưởng để an dưỡng. Tiếng bước chân vang lên. Titus ngoái lại theo hướng ấy, liền thấy Vera đang cười tủm tỉm bước tới:

- Anh tỉnh rồi à. Anh định đi đâu thế.

Titus mỉm cười nói:

- Đưa anh đến phòng của ba mẹ đi. Anh muốn gặp họ một lát.

Vera nhẹ nhàng nắm tay Titus, kéo cậu về hướng đối diện. Bọn họ đi qua một con đường nhỏ lắp đá bằng phẳng, xen lẫn nhiều loại cỏ thực linh xanh mát, vòng qua hai khúc cua rồi đến căn phòng nằm sâu bên trong cùng. Vera mở cửa, dẫn Titus vào trong.

Titus thấy ba Ellis đang nằm trên một cái giường mềm. Các loại đá thạch linh nhiều nhiều năm tuổi, thậm chí có cái hàng tỉ năm đang được xếp vòng quanh cơ thể ba Ellis. Linh khí đang bay lên lơ lửng, được cơ thể Ellis hấp thụ tạo thành một màn sương mờ ảo lung linh.

Mẹ Nyla cũng nằm trên một chiếc giường mềm khác, cũng được vây quanh bởi đá thực linh nhưng khác ở điểm. Trên ngực Nyla còn đặt một viên thạch linh màu đỏ thẫm, lấp lánh. Titus nhìn thấy họ, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy đau lòng.

Đứng cạnh hai chiếc giường là ông Oliver. Ông đang tỏa linh khí điều tiết các dòng linh khí phát ra từ các viên đá thạch linh, đảm bảo dòng chảy linh khí hài hòa cho Nyla và Ellis hấp thụ. Một lúc sau, ông mới nhẹ nhàng thu hồi linh khí của mình, xoay về hướng Titus và Vera. Titus hỏi:

- Ba mẹ con thế nào rồi cậu?

Ông Oliver trầm ngâm:

- Ba con chỉ bị mất linh khí, khi hấp thụ đủ linh khí sẽ tỉnh lại.

- Còn mẹ con thì…Ta không chắc lắm khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại.

- Linh hồn của cô ấy đã tách khỏi cơ thể từ lâu, lại bị kìm nén trong đá thạch linh nên không biết linh hồn cô ấy có bị tổn thương hay không?

Nghe tới thế, tâm trạng Titus liền trầm xuống. Đã nhiều năm nay, cậu không được gặp mẹ Nyla. Tới khi gặp lại thì mẹ đã không thể nói chuyện với cậu như trước kia nữa.

Titus đứng ngắm ba mẹ hồi lâu, rồi mới bước ra ngoài để họ nghỉ ngơi.

Ông Oliver dắt Titus và Vera đến một cái bàn ghế gỗ giữa khu vườn, pha tách trà cho bọn họ. Hương trà thanh mát, thơm nhẹ, dễ chịu vô cùng. Ông Oliver nói:

- Đây là trà Piaki. Thế nào có ngon không?

Vera nghe thấy thế liền cười khúc khích, gò má cô bé có hơi hồng lên. Titus tò mò hỏi:

- Trà này có gì lạ sao, Vera.

Ông Oliver nghe thấy thế thì cười to hơn:

- Thằng nhóc này, con thực sự không biết trà Piaki có ý nghĩa gì à.

Titus ngẩn người:

- Ý nghĩa gì cơ?

Vera lúc này càng đỏ mặt hơn. Ông Oliver liền cốc đầu Titus:

- Đây là trà Vera đã chuẩn bị cho con. Ta chỉ tiện tay pha thôi.

- Đồ ngốc này, con chẳng lãng mạn gì cả.

Vera ngước nhìn Titus, muốn nói gì đó lại thôi. Sau đó, Vera lấy cớ đi nấu bữa trưa liền bỏ đi mất. Titus định đuổi theo nhưng bị ông Oliver nắm tay, ấn cậu ngồi xuống lại. Ông nói:

- Con ngồi đây, tra xem hoa Piaki có ý nghĩa gì rồi hãy đi tìm con bé Vera.

Ông Oliver để lại cái nháy mắt bí ẩn cho Titus rồi rời đi. Titus ngơ ngác, đưa tay quét đồng hồ truyền tin, liền tra thông tin trên mạng. Đọc xong một hồi, tới Titus đỏ mặt, tim đập thình thịch. Khóe miệng vô thức nhếch lên. “Hóa ra là như vậy!”. Titus nhanh nhẩu bật dậy, phóng tới phòng bếp tìm Vera.

Vera đang tỉ mỉ dùng linh khí điều khiển từng lọn rau xanh ngắt bay vào trong nồi súp sôi ùng ục. Bất thình lình, một cái ôm chầm ập đến từ phía sau. Vera bị một vòng tay ấm áp siết chặt. Mùi hương dễ chịu quen thuộc tỏa ra. Cô bé mỉm cười:

- Là anh? Ưm…Em đang nấu súp. Anh…Anh buông em ra đi.

Miệng thì nói thế nhưng Vera cực kỳ hưởng thụ cái ôm ấm áp này, không muốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt kia. Titus đang đặt cằm lên vai phải của cô bé, liền thì thầm bên tai Vera:

- Hoa Piaki, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, thủy chung, trọn đời trọn kiếp.

- Trà rất ngon Vera, cám ơn em.

Titus hôn chụt một cái ngay bên má phải Vera, khiến Vera đỏ ửng mặt mũi lần nữa. Titus có thể cảm nhận tim cô bé đang nhảy liên hồi, song song với nhịp tim của chính cậu. Titus nói:

- Đừng nhúc nhích, anh muốn ôm em thêm lát nữa.

Hai tâm hồn đồng điệu sớm đã bỏ quên mọi thứ xung quanh. Nồi súp sôi ùng ục nhưng không thấy lọn rau xanh nào được bỏ vào nữa. Trong căn bếp chỉ còn hai đôi mắt lấp lánh đang nhìn nhau thắm thiết, cùng với hai nhịp tim đập thổn thức, kịch liệt.