Hệ Thống Thần Y

Chương 36 Quán Rượu

Sau khi chia tay Cố Vô Ưu, Lệnh Hồ Xung cảm kích vì lòng nghĩa hiệp và ơn cứu mạng của hắn, nên sau khi rời khỏi nơi đó cậu đã bắt đầu chạy khắp nơi vì Cố Vô Ưu mà điều tra, truy tìm chứng cứ. Dĩ nhiên, đó là chuyện về sau.

Hiện tại, Cố Vô Ưu vẫn đang vừa chậm rãi đi giữa rừng, vừa trầm ngâm suy nghĩ về những lời tên thích khách của Thập Nhị Lâu đã nói tối qua.

"Thập Nhị Lâu đã gửi lễ vật tạ lỗi, mong Quy Nguyên đạo trưởng rộng lòng tha thứ!"

“Lễ vật” này, tám phần mười chính là chỉ vụ ám sát Lệnh Hồ Xung. Nhưng vì sao bọn chúng lại phải gửi hắn lễ vật như thế, thì thật đáng ngờ. Chẳng lẽ gϊếŧ chết Lệnh Hồ Xung có lợi gì cho hắn sao? Rõ ràng là không. Không những không có lợi, mà hắn còn có thể bị phái Hoa Sơn ghi hận, sau này rơi vào cảnh bị Hoa Sơn truy sát không dứt. Kẻ mang danh “Quân tử kiếm” kia, dù có vì danh tiếng trên giang hồ cũng quyết không bỏ qua cho kẻ sát hại đệ tử mình.

Suy nghĩ theo hướng này, mưu tính của Thập Nhị Lâu quả thực độc ác đến cực điểm.

Cố Vô Ưu thở dài, phẫn hận vì không biết mình đã đắc tội với thế lực to lớn và hiểm độc như vậy từ lúc nào. Nhưng ý niệm vừa chuyển, hắn lại nghĩ tới Hoa Mãn Lâu.

Ngày đó Hoa Mãn Lâu đã đứng ra cản Kim Cửu Linh thay hắn, chẳng rõ sau đó tình hình ra sao, có bị Kim Cửu Linh trút giận hay không.

... Có lẽ là có. Nhưng dù sao Hoa Mãn Lâu cũng là thất công tử Hoa gia yêu quý nhất, Kim Cửu Linh e là cũng không thể làm gì được y.

Cố Vô Ưu càng nghĩ càng cảm thấy áy náy với Hoa Mãn Lâu, đáng tiếc hiện giờ hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể âm thầm thề rằng — nhất định phải chữa khỏi đôi mắt cho Hoa Mãn Lâu.

Hắn còn đang vừa thở dài vừa trầm tư thì đột nhiên, một ám khí từ trong rừng bất ngờ phóng tới, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu sắc bén, mũi nhọn nhắm thẳng yết hầu của Cố Vô Uu!

Tuy tâm trí còn đang phiêu lãng, nhưng cảnh giác của Cố Vô Ưu chưa từng buông lơi. Khi cảm nhận được sát khí ập tới, ánh mắt hắn liền lạnh đi, trường kiếm vung lên, đánh bật ám khí chí mạng kia ra ngoài, đồng thời tập trung lắng nghe, lập tức có ba thích khách đang từ bốn phương tám hướng lao về phía hắn!

Một đợt tấn công mới lại bắt đầu.

...

Lúc này, Cố Vô Ưu đang vội vàng chạy trong rừng, phía sau là hai cao thủ giang hồ đang đuổi theo không rời.

Sau khi chia tay Lệnh Hồ Xung đã một ngày rưỡi, so với ngày đầu nhẹ nhàng, một ngày rưỡi này Cố Vô Ưu có thể nói là sống không bằng chết. Ban đầu, những kẻ tấn công hắn chỉ là những tay võ công tầm thường, chỉ có Lệnh Hồ Xung là cao thủ nhất lưu, Cố Vô Ưu ứng phó rất dễ dàng. Sau này, có lẽ do những người bị Cố Vô Ưu đánh bại đã tiết lộ thông tin, khiến nhiều cao thủ tự xưng võ công cao cường bắt đầu chú ý đến hắn, muốn tỉ thí một phen, khiến Cố Vô Ưu rơi vào tình trạng bị vây khốn, không lúc nào được yên.

Cố Vô Ưu võ công cao, nhưng dù sao hắn cũng chỉ có một mình, lại đã mệt mỏi không ít trong những cuộc chiến liên tục. Nếu không có hệ thống giúp hồi phục bằng việc ngồi thiền phục hồi thể lực hay thuốc bổ trợ để phục hồi năng lượng, thì có lẽ hắn đã sớm kiệt sức và bị chém đầu, mang về lãnh thưởng.

Bước nhảy của Cố Vô Ưu rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng hai người phía sau cũng không phải tay vừa, tuy có bị bỏ lại một chút nhưng vẫn theo kịp. Hắn đang lo lắng, bỗng nhiên phát hiện phía trước có người chắn đường, không còn cách nào khác đành thở dài, từ trên cành cây nhảy xuống.

Ba người kia lập tức hợp lực bao vây Cố Vô Uu.

Có lẽ vì nghĩ Cố Vô Ưu không thể chạy thoát, ba người không vội tấn công, mà lại bắt đầu tranh cãi xem ai sẽ ra tay trước. Người ra tay sau có thể chiếm ưu thế về thể lực, nhưng nếu người ra tay đầu tiên đã đánh bại Cố Vô Ưu, thì người sau cũng sẽ không có cơ hội. Mỗi người đều không muốn chịu thiệt, tranh cãi không ngừng.

Cố Vô Ưu: "..." Các ngươi có thể xem xét cảm giác của người bị truy đuổi là ta không?!

Hắn cảm thấy thật sự mệt mỏi. Nhưng chuyện này trước đây cũng gặp không ít lần, Cố Vô Ưu đã có kinh nghiệm, chỉ nhẹ nhàng rút kiếm, lạnh lùng nói: "Không cần tranh luận. Ta đang vội, các ngươi cùng lên đi."

Nói xong, hắn không đợi ba người phản ứng, chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, tạo thành một lưới kiếm bao trùm ba người, buộc họ phải đồng loạt đối phó.

Một lúc sau, kiếm quang, đao khí, xích đao đồng loạt xuất hiện, âm thanh va chạm trong không khí vang lên như nhạc, nhưng rõ ràng kiếm khí mạnh mẽ hơn cả, không lâu sau, những vũ khí khác đã bị áp chế, ánh sáng cũng trở nên mờ nhạt.

Cố Vô Ưu nhanh chóng giải quyết ba người, hắn khẽ gật đầu, nói một câu: "Xin đa tạ." Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhấc chân, bay đi.

Ba người bị đánh bại ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt còn có chút không thể tin được: "Hắn không gϊếŧ chúng ta sao?"

"Người mà nghe nói gϊếŧ người không chớp mắt, vui thú nhất là phá hủy binh khí của người khác, sao lại chỉ đánh chúng ta bị thương rồi bỏ đi?"

"Điều này... hoàn toàn không giống với những gì trong lời đồn đại."

Cố Vô Ưu hoàn toàn không quan tâm đến những suy nghĩ của họ, sau khi đã dùng khinh công bay được một đoạn, đảm bảo không có ai đuổi theo, hắn mới dừng lại, ngồi xuống đất, nhanh chóng thiền định để hồi phục năng lượng và thể lực.

Khi hai chỉ số đã đầy, Cố Vô Ưu đứng dậy, tiếp tục bước về phía trước.

Lần này khá suôn sẻ, đi được vài dặm mà vẫn chưa gặp ai chặn đường, Cố Vô Ưu trong lòng có chút thở phào, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn lạnh đi, cảm thấy mình vẫn quá chủ quan.

Trước mắt hắn, là một quán rượu giản dị bằng rơm.

Loại quán rượu này không phải hiếm ở ven đường, nhiều người đi đường, những hiệp khách hay anh hùng giang hồ đều thường dừng lại để nghỉ ngơi, uống một bát rượu, làm ấm người và nghỉ chân.

Nhưng vấn đề là... Cố Vô Ưu để tránh thu hút sự chú ý, luôn chọn những con đường vắng vẻ, không có ai qua lại, vậy mà lại có người dám mở quán ở nơi hẻo lánh như thế này để làm ăn?

Cố Vô Ưu nhìn thấy quán rượu này tuy cũ kỹ nhưng tấm biển treo ngoài lại mới tinh, rõ ràng là vừa mới thay. Mặc dù hắn luôn chọn con đường vắng vẻ, nhưng hắn vẫn biết đại khái phương hướng, nếu có người tìm hiểu là sẽ biết, nên nơi này rõ ràng là ai đó vừa mới sắp xếp, chuẩn bị chờ hắn đến gặp.

Thà vào thẳng còn hơn để chủ quán có hành động khác.

Cố Vô Ưu nghĩ vậy, rồi tiến vào. Hắn ngồi xuống ghế dài trước cửa quán, lạnh nhạt nói: "Chủ quán, khách đến rồi."

Nghe thấy hắn lên tiếng, không lâu sau, một người đàn ông trung niên thấp béo đi ra, giọng nói lạnh lùng, không thân thiện, nhưng lại rất tự tin: "Muốn uống gì? Quán của ta không thiếu rượu, chỉ cần ngươi biết tên, ta đều có."

Cố Vô Ưu nhìn hắn một lúc rồi thu lại ánh mắt, lạnh nhạt đáp: "Ta không uống rượu, chỉ muốn ăn cơm."

Chủ quán: "..."