Sự thật chứng minh rằng lo lắng của Cố Vô Ưu hoàn toàn là thừa. Có lẽ do sợ đắc tội với hắn, Tôn Vinh đã cho thay một cánh cửa mới bằng loại gỗ tốt hơn. Khi Cố Vô Ưu trở về, cánh cửa đã được lắp xong, trông gần như y hệt cửa cũ. Hắn cũng không biết làm sao mà đối phương có thể nhanh chóng chuẩn bị một cánh cửa như vậy.
Hơn nữa, người thợ lắp cửa vẫn chưa rời đi, rõ ràng là đang chờ Cố Vô Ưu trở về.
Người thợ chắp tay hành lễ với hắn, cung kính nói: “Khách hàng sai tôi đến lắp cửa có dặn rằng, ân oán giữa hắn với Tề Bản và Phương Đạt đã được xóa bỏ, mong đạo trưởng yên tâm.”
Cố Vô Ưu: "..."
Ta yên tâm cái gì chứ?
Hắn phất tay ra hiệu cho người thợ rời đi, vừa quay đầu lại đã thấy Tề Bản quỳ xuống lần nữa.
Cố Vô Ưu: "…"
Hắn nói: “...Ngươi đứng dậy đi.”
Tề Bản nghiêm túc nói: “Đạo trưởng, từ nay mạng của ta chính là của ngài.” Có lẽ vì kiêng kỵ việc Phương Đạt còn đang hôn mê, giọng nói của hắn không lớn nhưng lại vô cùng kiên định.
Người giang hồ trọng nhất là nghĩa khí. Nếu hôm nay không có Cố Vô Ưu ra tay cứu giúp, hắn và Phương Đạt đã mất mạng dưới tay Tôn Vinh từ lâu, nào còn có thể đứng đây mà thở được?
Cố Vô Ưu khẽ thở dài: “Thôi được rồi, đứng lên đi.” Nhìn thấy Tề Bản đã quyết ý như vậy, hắn cũng không tiện khuyên nữa, chỉ đành mặc kệ.
Cũng tốt, sau này khi hắn ra ngoài, ít ra còn có người trông coi nhà giúp.
Cố Vô Ưu nghĩ một lát, rồi dặn dò: “Nếu sau này ngươi muốn rời đi tiếp tục hành tẩu giang hồ, cứ việc đi.” Thấy Tề Bản gật đầu đồng ý, hắn bỗng nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Ngươi có biết chữ không?”
Tề Bản ngẩn ra: “Biết một chút.”
Tốt, vậy cũng không phải loại đại lão chỉ biết cầm đao mà không biết một chữ nào. Cố Vô Ưu hài lòng gật đầu: “Sau này giúp ta bốc thuốc.”
Cuối cùng hắn cũng không phải mỗi lần kê đơn xong lại phải tự mình chạy ra tủ thuốc bốc thuốc nữa.
Cố Vô Ưu hài lòng nhìn Tề Bản, ánh mắt dịu dàng chẳng khác gì đang nhìn một đứa con cuối cùng cũng trưởng thành và có thể giúp cha làm việc.
Tề Bản: "…"
Sao tự dưng lại có cảm giác rợn cả người thế này???
Vì đêm nay Phương Đạt có thể sẽ phát sốt, Cố Vô Ưu không đến Bách Hoa Lâu ăn tối với Hoa Mãn Lâu như thường lệ. Hắn sai Tề Bản đến báo một tiếng, còn mình thì ở lại y quán.
Đến khi Tề Bản quay về, trên tay lại mang theo một hộp thức ăn. Cố Vô Ưu vừa định khen hắn chu đáo, thì thấy tên đại hán cứng cỏi kia vừa đặt hộp thức ăn xuống bàn, nước mắt đã rơi lã chã.
Cố Vô Ưu: "!!!"
Gì đây?!
Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy Tề Bản nghẹn ngào nói: “Hoa công tử đúng là người tốt!”
Cố Vô Ưu không hiểu hắn làm sao, chỉ có thể nói: “… Đúng vậy.”
Tề Bản giơ cánh tay lên lau nước mắt, tiếp tục nói: “Ngài ấy vừa thấy ta liền dịu dàng hỏi ta đã ăn cơm chưa. Ta nói chưa, thế là ngài ấy mang ra một đĩa điểm tâm, còn bảo ta ăn từ từ kẻo nghẹn, ăn xong lại bảo bên trong vẫn còn… Người tốt như vậy thật hiếm có!”
Cố Vô Ưu: "…"
Hắn thực sự không biết nên nói gì.
Cuối cùng, hắn đành vỗ vai Tề Bản, nói: “Đừng khóc nữa.” Ngừng một lát, hắn tiếp tục với vẻ mặt phức tạp: “Sau này ta sẽ không để ngươi bị đói nữa.”
Bị bỏ đói cả ngày, chỉ ăn một bữa cơm mà đã cảm kích đến mức này… Đứa ngốc này có khi nào thực sự ngốc không?
… Nhưng đúng là Hoa Mãn Lâu là người tốt thật.
Cố Vô Ưu mở hộp cơm ra. Các món ăn rất hợp khẩu vị của hắn, Hoa Mãn Lâu là người chu đáo lại dịu dàng, tuy hắn chưa từng nói ra nhưng y vẫn luôn lặng lẽ ghi nhớ sở thích của hắn.
Trong lòng Cố Vô Ưu cảm thấy ấm áp, ăn hết sạch thức ăn trong hộp.
Sau đó, hắn bảo Tề Bản quét dọn hai gian phòng sau viện để cho Tề Bản và Phương Đạt ở.
Còn hắn thì đi kiểm tra Phương Đạt, người vẫn đang mê man bất tỉnh.
Y học cổ đại lạc hậu, điều kiện vệ sinh cũng kém. Mặc dù khi cải tạo y quán, Cố Vô Ưu đã cân nhắc đến vấn đề này và cố gắng cải thiện hết mức có thể, nhưng vẫn không thể sánh với bệnh viện hiện đại ở thế giới cũ của hắn.
Cũng vì những lý do này mà tỷ lệ tử vong ở thời đại này rất cao. Mà Phương Đạt đang nằm trước mặt hắn hiển nhiên cũng thuộc kiểu chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng.
Đây là người đầu tiên mà Cố Vô Ưu cứu trong thế giới này, hắn không thể để đối phương chết chỉ vì những yếu tố bên ngoài như vậy được. Như thế chẳng khác nào làm mất uy tín của chính mình.
Thế nên, Cố Vô Ưu bắt đầu suy nghĩ đến một khả năng khác. Dù hắn không có phương pháp giúp người ta lập tức hồi phục, nhưng xét kỹ thì nguyên nhân khiến Phương Đạt hôn mê chủ yếu là do mất máu quá nhiều và cơ thể suy nhược. Nếu hắn tìm cách bù đắp cả hai điều này…
Tuy hệ thống Thần Y vẫn chưa cung cấp cho hắn phương pháp điều dưỡng cơ thể, nhưng đừng quên hắn còn có hệ thống túi đồ của Kiếm Tam! Mà trong túi đồ của hắn, lại vừa khéo có không ít dược phẩm hồi máu và hồi nội lực dùng trong game. Máu dược bổ sung máu, lam dược bổ sung thể lực, đặt trong tình huống này chẳng phải rất phù hợp sao?
Nghĩ là làm, dù sao cũng không có cách nào tốt hơn, Cố Vô Ưu lập tức lấy ra từ túi hệ thống một lọ Thượng phẩm Chỉ Huyết Cao để cầm máu và một lọ Thượng phẩm Hoạt Lạc Đan để hồi phục khí huyết. Dù không biết những loại thuốc này có tác dụng với người thế giới này không, nhưng đã là sản phẩm của hệ thống thì chắc chắn không thể ăn chết người được, vậy nên hắn liền dứt khoát cho Phương Đạt uống hết.
Đúng lúc này, Tề Bản rón rén bước vào, vừa vặn trông thấy cảnh Cố Vô Ưu đang cho Phương Đạt uống thuốc.
Tề Bản thấp giọng hỏi: “Đạo trưởng, huynh ấy…”
Cố Vô Ưu liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Ta đã làm tất cả những gì có thể, tiếp theo xem số phận hắn thế nào thôi.” Nếu may mắn, sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nếu không may, thì cứ tiếp tục nằm đây vậy.
Xem ra ca phẫu thuật của Cố Vô Ưu đã rất thành công, thử nghiệm sau đó cũng diễn ra thuận lợi. Vết thương của Phương Đạt nhanh chóng khép miệng, buổi tối cũng không hề phát sốt, khiến Cố Vô Ưu yên tâm hơn.
Sáng hôm sau, Phương Đạt tỉnh lại.
Khi mở mắt, hắn thấy Cố Vô Ưu và Tề Bản đều có mặt. Hắn nhìn Tề Bản với ánh mắt dò hỏi, Tề Bản liền vội vàng kể lại chuyện hôm qua.
Sau đó phản ứng của Phương Đạt chẳng khác gì Tề Bản.
Hắn bất chấp bản thân vừa thoát khỏi quỷ môn quan, lập tức lật chăn định quỳ xuống dập đầu tạ ơn Cố Vô Ưu.
Cố Vô Ưu nhíu mày, lạnh giọng nói: “Nằm yên cho ta!”
Thật là, hết người này đến người khác, sao ai cũng như vậy chứ!
Tề Bản trong lòng đã vô cùng kính nể Cố Vô Ưu, nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của hắn thì giật mình, vội vàng dùng hết sức đè Phương Đạt nằm xuống giường.
Phương Đạt: "…"
Huynh không phải là huynh đệ của ta sao? Sao lại phản bội anh em thế này???
Cố Vô Ưu bất đắc dĩ thở dài, hỏi: “Vết thương của ngươi còn đau không?”