Hệ Thống Thần Y

Chương 9 Thất Vọng

Tề Bản ngây ngẩn đứng đó, mãi đến khi Tôn Vinh rời đi, hắn mới hoàn hồn, rồi phịch một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Cố Vô Ưu, dập đầu thật mạnh:

“Đa tạ đạo trưởng đã cứu mạng hai huynh đệ chúng tôi! Từ nay về sau, chỉ cần đạo trưởng có bất cứ yêu cầu gì, dù phải vào nước sôi lửa bỏng, chúng tôi cũng quyết không từ nan!”

Cố Vô Ưu đã nhanh chóng né sang một bên ngay khi Tề Bản quỳ xuống. Hắn nhíu mày nói:

“Chữa bệnh cứu người là trách nhiệm của ta. Hắn đến y quán của ta gây sự, đó cũng là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Đứng lên đi.”

Hắn thật sự không chịu nổi cái kiểu hở chút là quỳ lạy này của người thời cổ đại. Lần nào cũng khiến hắn cảm thấy không thoải mái chút nào.

Thấy Tề Bản còn định dập đầu tiếp, giọng Cố Vô Ưu trầm xuống:

“Im lặng. Huynh đệ ngươi vẫn còn đang bị thương, ngươi muốn hắn bệnh nặng hơn à?”

Tề Bản nghe vậy mới chịu ngừng lại.

Cố Vô Ưu lại nói: “Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, vậy giúp ta làm một chuyện.”

Tề Bản lập tức lớn tiếng: “Không…” Nhưng thấy ánh mắt Cố Vô Ưu lạnh đi, hắn chợt nhớ ra huynh đệ mình còn đang nằm phía sau, bèn hạ giọng: “Không thành vấn đề. Đạo trưởng muốn ta làm gì?”

Cố Vô Ưu đáp: “Giúp ta trông coi y quán, ta cần ra ngoài một chuyến.”

Lúc nãy Tôn Vinh đến gây sự, tất cả bệnh nhân trong y quán đều bỏ chạy hết. Giờ cửa thì còn nằm chỏng chơ trên đất, không ai dám vào. Để Tề Bản trông quán là hợp lý nhất.

Tề Bản lập tức gật đầu, vỗ ngực cam đoan: “Cứ giao cho ta! Tuyệt đối không có vấn đề gì!”

Cố Vô Ưu khẽ gật đầu, sau đó rời đi.

Vừa rồi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nếu tính năng “Trải nghiệm y thuật thần y” có thể giúp hắn thực hiện hoàn hảo một ca phẫu thuật tràn khí màng phổi, thì liệu đôi mắt của Hoa Mãn Lâu có thể được chữa khỏi không?

Mặc dù Hoa Mãn Lâu luôn thể hiện như một người bình thường, thậm chí còn làm tốt hơn cả người khác, nhưng nếu có thể giúp y khôi phục thị lực, y chắc chắn sẽ rất vui!

Nghĩ vậy, Cố Vô Ưu lập tức vội vàng đến Bách Hoa Lâu.

Nhưng không may, lúc hắn đến nơi, Hoa Mãn Lâu lại không có ở đó.

Mặc dù trong lòng vừa sốt ruột vừa phấn khích, nhưng khi nhân vật chính không có mặt, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng Hoa Mãn Lâu cũng quay về.

Vừa bước vào, y đã dịu dàng cười hỏi: “Vô Ưu, hôm nay ngươi đến sớm vậy?”

Cố Vô Ưu không trả lời ngay, mà chăm chú nhìn y, chờ đợi giọng nói khô khan của hệ thống vang lên trong đầu. Nhưng ngoài dự đoán, hệ thống không hề xuất hiện như khi hắn cứu Phương Đạt.

Cố Vô Ưu vừa sốt ruột vừa khó hiểu, thử gọi thầm trong lòng:

“Hệ thống, ta muốn sử dụng ‘Trải nghiệm y thuật thần y’.”

Lúc này, hệ thống mới lên tiếng:

【Tinh! Đối tượng sử dụng không phù hợp với phạm vi áp dụng của “Trải nghiệm y thuật thần y”, chức năng này không khả dụng.】

Cố Vô Ưu sửng sốt, sau đó không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Hắn thất vọng cực độ, nhíu chặt mày lại. Nghĩ một lát, hắn không cam lòng hỏi tiếp:

“Vậy ta phải làm thế nào mới có thể chữa khỏi mắt cho y?”

Hệ thống trả lời bằng giọng điệu vô cảm:

【Hãy chờ đợi các tính năng tiếp theo.】

Có nghĩa là ít nhất hiện tại, hắn không có cách nào.

Cố Vô Ưu thở dài, cảm giác mất mát lan tràn trong lòng. Hắn đã háo hức chạy đến đây, không ngờ cuối cùng lại nhận được kết quả này.

Hoa Mãn Lâu nhận ra hắn im lặng quá lâu, hơn nữa tâm trạng cũng dao động rõ rệt, bèn lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Hết cách rồi, có lẽ là thời cơ chưa đến.

Cố Vô Ưu tự an ủi mình như vậy. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ chữa khỏi đôi mắt của Hoa Mãn Lâu.

…Hoặc có lẽ, hắn có thể thử tìm đến Vạn Hoa Cốc ở thế giới này? Nếu Thuần Dương Cung đã tồn tại, thì Vạn Hoa Cốc cũng không thể không có, đúng không?

Hắn thở ra một hơi dài, nói: “Không có gì, ta chỉ vừa nghĩ ngợi một chút, giờ thì thông suốt rồi.”

Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng mỉm cười: “Thông suốt là tốt rồi.” Y không biết hắn đã suy nghĩ điều gì, nhưng chỉ cần không còn vấn đề gì nữa là tốt. Sau đó, y cười hỏi: “Hôm qua ngươi còn nói về chậu phù tang, hôm nay nó đã nở hoa rồi, muốn xem không?”

Hoa phù tang thực ra chính là hoa da^ʍ bụt.

Cố Vô Ưu quay đầu nhìn về phía chậu hoa đặt dưới ánh nắng. Quả nhiên, những cánh hoa đỏ đang nở rộ, nổi bật trên nền lá xanh tươi, trông đẹp vô cùng.

Hắn biết Hoa Mãn Lâu đang cố an ủi mình, và đúng là hắn đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sự bồn chồn vừa nãy cuối cùng cũng dần lắng xuống.

Trong lòng tràn ngập cảm kích, hắn nhìn gương mặt tuấn tú, nhã nhặn của Hoa Mãn Lâu, khẽ nói:

“Cảm ơn.”

Nụ cười của Hoa Mãn Lâu càng trở nên dịu dàng. Y lắc đầu, rồi đột nhiên hỏi:

“Ta nghe nói hôm nay ngươi đã phá hủy ‘Đoạt Phách Câu’ của Tôn Vinh, kẻ có biệt danh ‘Câu Hồn’?”

Cố Vô Ưu ngạc nhiên: “Chuyện này vừa mới xảy ra, sao ngươi đã biết rồi?”

Hoa Mãn Lâu bật cười: “Không chỉ ta biết đâu, e rằng cả Kim Lăng đều đã nghe tin. Qua ngày mai, tin này sẽ còn lan rộng hơn. Không quá bảy ngày, chuyện của ngươi sẽ nổi danh khắp bốn phương.”

Cố Vô Ưu bất đắc dĩ: “…Làm gì mà khoa trương thế.”

Hoa Mãn Lâu lắc đầu cười, bảo hắn cứ chờ xem.

Cố Vô Ưu thở dài: “Thôi bỏ đi, ta về y quán trước.”

Nghe hắn kể về chuyện cái cửa, Hoa Mãn Lâu không nhịn được cười, rồi tiễn hắn rời đi.