Hệ Thống Thần Y

Chương 4 Sơn Tặc

Tên cướp đầu sỏ trán nổi gân xanh, quát lớn một tiếng:

"Chúng ta là cướp!"

Người bình thường có lẽ đã sợ hãi trước tình cảnh này mà ngoan ngoãn móc bạc ra rồi. Nhưng Cố Vô Ưu vốn tự tin vào võ nghệ cao cường, hắn chẳng hề e ngại. Ngược lại, hắn còn nhận ra tuy tên cướp đầu sỏ trông có vẻ hung hăng, nhưng bàn tay cầm đao lại hơi run rẩy, rõ ràng là một kẻ chỉ mạnh miệng nhưng nhát gan.

Hắn nhanh chóng đoán được phần nào tình huống, trầm giọng nói: "Tránh ra."

Tên cướp đầu sỏ giơ đao chĩa về phía hắn:

"Thằng nhãi ranh mà cũng ra vẻ à! Hai người các ngươi, mau giao tiền ra đây!"

Cố Vô Ưu không nói thêm lời nào, hắn chậm rãi đưa tay rút thanh Uyên Vi Chỉ Huyền trên lưng ra.

Hoa Mãn Lâu tưởng hắn thật sự nổi giận, vội vàng khuyên nhủ:

"Đạo trưởng..."

Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, trường kiếm trong tay Cố Vô Ưu đã mạnh mẽ vung ra!

Đám cướp chỉ thấy một luồng ánh sáng bạc lóe lên trước mặt, bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã lần lượt ngã xuống.

Sắc mặt Hoa Mãn Lâu hơi tái đi:

"Quy Nguyên đạo trưởng!"

Đây là lần đầu tiên y gọi Cố Vô Ưu như vậy. Cố Vô Ưu biết y trân quý mạng sống, nên tuyệt đối không muốn chứng kiến cảnh người chết ngay trước mặt mình, liền nhẹ nhàng lắc đầu, nói:

"Đừng lo."

Hoa Mãn Lâu còn định nói gì đó nhưng chợt nhận ra điều gì, đôi mày hơi nhíu lại của y lại giãn ra.

Tiếng rêи ɾỉ, kêu đau của đám cướp lần lượt vang lên.

Bấy giờ, bọn chúng mới nhận ra mình đã gặp phải cao thủ. Tên cướp đầu sỏ mặt trắng bệch, bất chấp đôi chân bị kiếm đâm trúng, miễn cưỡng quỳ xuống, liên tục dập đầu trước Cố Vô Ưu, miệng không ngừng van xin:

"Chúng tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, đắc tội đạo trưởng! Xin đạo trưởng nghĩ đến chuyện chúng tôi trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, mà tha cho chúng tôi một lần!"

Hoa Mãn Lâu hơi nhíu mày, hỏi:

"Đã biết mình còn có người thân phải nuôi dưỡng, cớ sao lại làm nghề cướp bóc?"

Tên cướp đầu sỏ lộ vẻ khổ sở:

"Năm nay hạn hán, ruộng đồng không thu được hạt thóc nào. Chúng tôi… chúng tôi thật sự không còn cách nào khác, mới mạo hiểm ra ngoài làm một chuyến này. Không ngờ lại gặp phải hai vị đại hiệp..."

"Thôi được rồi."

Cố Vô Ưu lắc đầu, hắn đưa tay vào tay áo, lấy ra một thỏi bạc từ hệ thống, ném cho tên cướp đầu sỏ. Giọng nói của hắn cũng dịu đi đôi chút:

"Dùng số bạc này chữa thương, phần còn lại thì mua ít lương thực, đừng ra ngoài gây chuyện nữa."

"Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng!"

Tên cướp đầu sỏ ôm chặt thỏi bạc nặng trịch trong tay, nước mắt lưng tròng, kéo theo đám cướp không ngừng dập đầu tạ ơn.

"…Mau đứng dậy cả đi."

Lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này, Cố Vô Ưu cảm thấy không quen, hắn có chút lúng túng không biết làm thế nào.

Giọng điệu hắn dù có vẻ lạnh nhạt, nhưng Hoa Mãn Lâu vẫn nhận ra sự bối rối của hắn. Y mỉm cười khẽ vung tay áo, một luồng khí ôn hòa từ dưới nâng đám cướp đang quỳ trên mặt đất đứng dậy.

"Chúng ta còn phải lên đường, các ngươi mau chóng trở về đi."

Cố Vô Ưu cảm thấy mặt mình hơi nóng, vội vàng bỏ lại một câu rồi giật dây cương ngựa đi thẳng.

Hoa Mãn Lâu đại khái đoán được tâm trạng của hắn, khóe miệng y khẽ cong lên, cùng hắn thúc ngựa rời đi. Đợi đi được một đoạn, y mới cười nhẹ xin lỗi:

"Lúc nãy ta quá nóng vội, trách lầm đạo trưởng rồi."

Cố Vô Ưu lắc đầu, hắn chợt nhớ ra Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy, bèn lên tiếng:

"Không sao, ta biết ngươi không muốn gϊếŧ người, ta cũng vậy."

Hắn vốn không phải người của giang hồ, bảo một công dân tuân thủ pháp luật suốt hai mươi bốn năm đi gϊếŧ người, tâm lý chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận được.

Nghe vậy, Hoa Mãn Lâu cảm thấy hắn càng hợp với tính cách của mình hơn. Hơn nữa, cách làm của Cố Vô Ưu khi nãy cũng rất đúng ý y, khiến y càng thêm vui vẻ.

Hoa Mãn Lâu dịu dàng nói:

"Từ đây đến trấn nhỏ gần Kim Lăng không xa lắm. Những người kia có lẽ cũng từ đó đến."

Cố Vô Ưu gật đầu:

"Thì ra là vậy."

Hoa Mãn Lâu đoán rằng hắn chưa từng xuống núi nên chắc cũng không biết nhiều về cuộc sống dưới chân núi, y bèn nhân cơ hội kể thêm cho hắn nghe nhiều điều. Điều này vừa hay lại hợp ý Cố Vô Ưu.

Ánh trăng như nước, tỏa ra những tia sáng bạc dịu dàng trên con phố lát đá xanh, phản chiếu thành những vệt sáng mờ ảo.

Cố Vô Ưu và Hoa Mãn Lâu đang ngồi trong Bách Hoa Lâu, vừa nhâm nhi chén trà nóng vừa tùy ý trò chuyện, cảm giác vô cùng thư thái. Dù phần lớn thời gian là Hoa Mãn Lâu nói, Cố Vô Ưu lắng nghe, nhưng hắn vốn ít nói, lại có chút sợ giao tiếp, hơn nữa quả thực cũng không hiểu nhiều về nơi này, nên hắn dứt khoát chỉ nghe y kể chuyện, thỉnh thoảng phụ họa một câu. Thế mà bầu không khí lại trở nên vô cùng hòa hợp.

Khi vừa đến Kim Lăng, trời đã hơi tối. Cố Vô Ưu đang suy nghĩ xem nên tìm nơi nào nghỉ trọ, thì Hoa Mãn Lâu dường như đã đoán được, dịu dàng nói:

"Đạo trưởng có muốn đến Bách Hoa Lâu ngồi một lát không?"

Cố Vô Ưu dĩ nhiên cầu còn không được.

Bách Hoa Lâu là nơi Hoa Mãn Lâu sống một mình. Cố Vô Ưu chưa bước vào đã ngửi thấy mùi hoa thơm nồng. Tuy hương thơm dày đặc nhưng không hề gây khó chịu, trái lại còn khiến người ta thư thái tinh thần. Dù là ai ở đây lâu, chắc chắn cũng sẽ yêu thích nơi này.

Cố Vô Ưu dĩ nhiên cũng vậy.

Khách đến nhà, Hoa Mãn Lâu mang ra loại trà Long Tỉnh Tây Hồ thượng hạng, còn chu đáo thắp nến, đưa cho Cố Vô Ưu một chén trà nóng, mỉm cười nói:

"Đạo trưởng đi đường vất vả, uống chút trà trước đã."

Y vừa dứt lời liền định đi lấy rượu.

Cố Vô Ưu ngăn y lại:

"Ta ít khi uống rượu."

Hắn nhận lấy chén trà, chưa uống đã khen:

"Trà ngon."

Dù không hiểu biết nhiều về mấy thứ phong nhã này, nhưng chỉ cần nhìn màu nước trà trong suốt, hương thơm dễ chịu, hắn cũng biết đây chắc chắn là trà thượng phẩm.

Hoa Mãn Lâu cười dịu dàng hơn:

"Đạo trưởng thích là tốt rồi."

Ngay lúc ấy, bên tai Cố Vô Ưu bỗng vang lên giọng nói máy móc quen thuộc của hệ thống:

【Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, cứu giúp thành công năm tên sơn tặc. Nhận được phần thưởng: Gói kinh nghiệm y học cổ kim, một bộ ngân châm. Do hoàn thành nhiệm vụ phụ, nhận thêm phần thưởng đặc biệt: Không gian luyện tập y thuật ảo "Hạnh Lâm". Mong ký chủ tận dụng tốt!】