Cố Vô Ưu không khỏi kính nể y thêm vài phần.
Phần lớn người mù đều oán trách số phận, than trời trách đất, nhưng vị công tử này không những không như vậy mà còn dường như tràn đầy niềm vui và hy vọng vào cuộc sống.
Cố Vô Ưu nghiêm túc hỏi: "Không biết công tử tên là gì?"
Vị công tử áo trắng nghe vậy, khẽ mỉm cười, vô cùng nhã nhặn: "Tại hạ là Hoa Mãn Lâu."
Cố Vô Ưu sững sờ.
Dù mù lòa, nhưng đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ, thậm chí vui vẻ giúp đỡ người khác, dung mạo tuấn tú đoan trang, phong thái dịu dàng, lại thấu hiểu lòng người, khiến ai gặp y cũng có cảm giác như gió xuân ấm áp. Quan trọng nhất là, y còn tên là Hoa Mãn Lâu.
... Chẳng phải đây chính là Hoa Mãn Lâu trong "Lục Tiểu Phụng truyền kỳ sao"???
Dù Cố Vô Ưu đã quên gần hết nội dung "Lục Tiểu Phụng truyền kỳ", nhưng vẫn nhớ rõ vài người bạn nổi tiếng của Lục Tiểu Phụng!
Cố Vô Ưu có chút khó tin: "Chẳng lẽ là Hoa Mãn Lâu, thất công tử của Hoa gia Giang Nam?"
Hoa Mãn Lâu mỉm cười gật đầu: "Chính tại hạ."
Đây thật sự là thế giới của Lục Tiểu Phụng!
Cuối cùng Cố Vô Ưu cũng hiểu được mình đã bị hệ thống thần y đưa đến đâu.
Hắn bình tĩnh lại, chậm rãi thở ra một hơi. Nghĩ lại, hắn vẫn nhớ một chút tình tiết của Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, có thể đại khái phân biệt ai đáng kết giao, ai bề ngoài hiền lành nhưng lòng dạ nham hiểm. Đây chẳng phải là một cái "gian lận" trời ban sao?
Nghĩ vậy, tâm trạng Cố Vô Ưu liền vui vẻ hơn hẳn.
Nhạy bén như Hoa Mãn Lâu tất nhiên sớm nhận ra sự thay đổi trong lòng hắn, nhưng thấy cuối cùng Cố Vô Ưu cũng thả lỏng, y chu đáo không nhắc lại chuyện đó mà chuyển chủ đề: "Ta thấy đạo trưởng dường như không quen thuộc với chuyện giang hồ, có phải rất ít khi rời khỏi sư môn không?"
Y đã đoán ra rồi.
Cố Vô Ưu trong lòng hơi ngạc nhiên, không biết câu nói nào của hắn đã để lộ điều đó.
Nhưng đối phương đã đoán được, Cố Vô Ưu cũng không định chối quanh, liền thuận theo lời Hoa Mãn Lâu đáp: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta xuống núi."
Hoa Mãn Lâu hỏi: "Đạo trưởng xuất thân từ Võ Đang, Nga Mi, hay là..."
Vô Ưu lắc đầu: "Môn phái của ta tên là Thuần Dương, dù có lịch sử lâu đời nhưng luôn ẩn mình giữa núi non, không quan tâm thế sự, nên có lẽ Hoa công tử chưa từng nghe qua."
Phản ứng của Hoa Mãn Lâu lại khác xa so với những gì Cố Vô Ưu tưởng tượng. Y hơi ngạc nhiên, khẽ mỉm cười: "Hóa ra đạo trưởng lại là đệ tử của Thuần Dương cung sao?"
Cố Vô Ưu: "..."
Không đúng! Đây không phải là thế giới của " Lục Tiểu Phụng truyền kỳ" sao? Sao Hoa Mãn Lâu lại biết Thuần Dương cung? Hay là, Cổ Long vốn dĩ không viết, nhưng thế giới này tự mở rộng và sinh ra một môn phái như vậy?
Hoa Mãn Lâu dường như nhận ra sự ngạc nhiên của hắn, y mỉm cười giải thích: "Đạo trưởng không cần kinh ngạc, Thuần Dương cung từng rất danh tiếng vào thời Đường. Sau loạn An Sử, đệ tử trong môn phái giảm mạnh, dần dần ẩn cư vào núi sâu, nhưng vẫn có vài ghi chép truyền lại."
Lần này, Cố Vô Ưu thực sự kinh ngạc.
Hoa Mãn Lâu nói chính là lịch sử thiết lập trong Kiếm Tam! Chẳng lẽ thế giới này còn liên quan đến Kiếm Tam sao?
Đúng lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, bỗng trong đầu hắn vang lên âm thanh máy móc của hệ thống:
【Tinh! Phát hiện ký chủ đã tiếp xúc với cư dân của thế giới kiếm hiệp, cơ chế kiểm tra thế giới khởi động.】
【Kiểm tra thấy thế giới này là thế giới dung hợp giữa Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, Sở Lưu Hương, và Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trong lịch sử triều Đường, mười ba môn phái của Kiếm Tam đã chìm vào quên lãng. Hệ thống đã cung cấp thân phận tham khảo cho ký chủ: Đại sư huynh đời này của Thuần Dương cung.】
【Mong ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trong thế giới dung hợp, sớm đạt mục tiêu cuối cùng, thực hiện nguyện vọng của bản thân.】
【Chúc ký chủ sống vui vẻ.】
Không, ta thực sự không vui vẻ lắm đâu.
Cố Vô Ưu mặt không cảm xúc nghĩ. Cú sốc này quá lớn, hắn không chịu nổi.
Một thế giới chưa đủ, lại còn là thế giới dung hợp sao... mà dung hợp lại là "Sở Lưu Hương" và "Tiếu Ngạo Giang Hồ"!
Nhưng nói vậy... hắn có cơ hội gặp Đông Phương giáo chủ sao?
Cố Vô Ưu từ lâu đã ngưỡng mộ vị giáo chủ ma giáo võ công siêu phàm này, nay có cơ hội diện kiến người thật, sao hắn có thể không kích động cho được?
Cố Vô Ưu còn đang nghĩ ngợi thì nghe giọng nói ôn hòa của Hoa Mãn Lâu: "Ta nghe nói đã lâu lắm rồi giang hồ không thấy đệ tử Thuần Dương xuống núi. Đạo trưởng xuống đây để rèn luyện sao?"
Cố Vô Ưu ngẩn ra, sau đó nhanh chóng suy nghĩ, kết hợp với thân phận hệ thống cung cấp, nửa thật nửa giả đáp: "Tuy ta là đại sư huynh của môn phái, nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Sư phụ lệnh ta xuống núi rèn luyện, mở mang kiến thức, sau này trở về còn dạy dỗ sư đệ sư muội." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Ta biết Hoa công tử phẩm hạnh cao thượng, nên mới nói thật. Thuần Dương cung vốn bí ẩn, mong công tử đừng nói với ai khác."
Hoa Mãn Lâu bật cười: "Đa tạ đạo trưởng xem trọng ta, nhưng sau này đừng làm vậy nữa."
Theo y thấy, Cố Vô Ưu vừa gặp một người chưa đến nửa canh giờ đã tiết lộ bí mật, đủ để thấy tâm tính hắn thuần khiết. Nhưng cũng chứng tỏ hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm giang hồ. Nếu hôm nay không phải là y mà là kẻ khác, e rằng chuyện về Thuần Dương cung sẽ nhanh chóng bị lộ.
Nghĩ vậy, Hoa Mãn Lâu càng lo lắng hơn.
Y hỏi: "Đạo trưởng đến Kim Lăng rồi định làm gì?"
Cố Vô Ưu đáp: "...Chắc là mở một y quán đi."
Hoa Mãn Lâu ngạc nhiên: "Hóa ra đạo trưởng còn biết y thuật?"
Cố Vô Ưu thản nhiên gật đầu: "Biết chút ít." Biết khuyên người ta uống nhiều nước nóng.
"Biết một nghề phòng thân luôn là chuyện tốt." Hoa Mãn Lâu cảm thấy hơi kỳ lạ, y có lẽ đang muốn hỏi hắn có liên quan đến Vạn Hoa không...
Nhưng y vẫn gật đầu tán đồng, rồi nhắc nhở: "Chỉ là đạo trưởng làm việc cũng nên cẩn thận, giang hồ không yên bình như trong môn phái..."
Lời còn chưa dứt, y liền im bặt. Cố Vô Ưu cũng nhìn về phía trước.
Quả nhiên, chưa đến hai giây sau, một nhóm sơn tặc chặn đường họ. Cố Vô Ưu đếm sơ qua, khoảng bảy tám tên, trên tay đều cầm dao phay và những thứ tương tự, trông không có thiện ý.
Nhưng hắn và Hoa Mãn Lâu vốn đều có bản lĩnh, nên chẳng hề sợ hãi.
Hoa Mãn Lâu thậm chí còn mỉm cười như thường: "Các vị vội vã đến đây, có chuyện gì vậy?"