Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Kiều Dưỡng!

Chương 8

Ngay sau đó, hắn đột ngột lặn thẳng xuống nước.

Tang Âm Âm: "?"

Cô đứng chờ một lúc, vẫn không thấy hắn trồi lên, cũng không có bong bóng khí nào nổi lên từ mặt nước.

Cô bắt đầu lo lắng, đặt giỏ trứng xuống, vừa hô hoán vừa chạy về phía có nhiều người.

Con sông này không sâu, nhưng cô không biết bơi, không thể cứu hắn được.

Nhưng vừa quay đầu lại…

Một bóng người ướt sũng lặng lẽ đứng ngay phía sau cô.

Tang Âm Âm suýt bật khóc tại chỗ.

Nhϊếp Căn nhướn mày: "Gọi làm gì?"

Tang Âm Âm: "……"

Thì ra không phải bị đuối nước.

Người đàn ông quần ướt sũng, thân hình cao lớn, dưới chân nước nhỏ xuống làm ướt bãi cỏ ven sông.

Hắn đi chân trần, tay xách một chiếc xô sắt đầy cá.

Tang Âm Âm đứng đối diện với hắn, phát hiện mình chỉ cao đến bờ vai hắn.

Cô nhẹ giọng nói: "Anh Nhϊếp Căn, cảm ơn anh vì đã cứu em lúc trưa."

Lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt hắn - sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, đường nét sắc bén nhưng lại đẹp đến mức không tưởng.

Đôi mắt hắn đen láy như mực, đuôi lông mày hơi nhếch lên, toát ra một vẻ tà mị đầy nguy hiểm.

Nhϊếp Căn liếc nhìn giỏ trứng: "Trả thắt lưng là được rồi."

Ý tứ rất rõ ràng - Không cần quà cảm ơn.

"Trứng gà là để tạ ơn."

Tang Âm Âm nào dám nợ đại phản diện một ân tình, cô cúi xuống nhặt giỏ trứng lên.

Nhưng ngay lúc này, một thứ gì đó lạnh buốt lướt qua mắt cá chân của cô.

Nhϊếp Căn đột nhiên nghiêm giọng: "Đừng động đậy, có rắn."

Tang Âm Âm mặt cắt không còn giọt máu.

Dùng khóe mắt nhìn xuống, cô thấy một con rắn xám đang há miệng sát mắt cá chân cô.

Ngay sau đó, một nhánh cây sắc nhọn đâm thẳng vào bảy tấc của con rắn, nó chỉ giãy giụa được vài cái rồi tắt thở.

"Chỉ là rắn nước, không có độc."

Tang Âm Âm ngồi phịch xuống đất, run rẩy nhìn Nhϊếp Căn đá con rắn sang một bên.

Cô cực kỳ sợ rắn, cũng sợ cả sâu bọ lớn.

Mỗi lần ra ruộng, cô đều che kín từ đầu đến chân, đừng nói đến việc bị một con rắn trườn qua chân.

Cái cảm giác trơn trơn, lạnh buốt, dính dính vẫn còn ám ảnh trên cổ chân cô.

Cô cắn môi, cố gắng nhịn, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.

Nhϊếp Căn khẽ "chậc" một tiếng: "Em thế này, người ta còn tưởng tôi bắt nạt em đấy."

Hắn nhìn hàng mi dài của Tang Âm Âm bị nước mắt làm ướt, dính thành một mảng mềm mại, rồi cúi xuống kiểm tra cổ chân cô.

Bị vảy rắn cọ trầy một chút, nhưng không bị cắn.

Hắn hỏi: "Đi được không?"

Tang Âm Âm gật đầu: "Được."

Cô run rẩy đứng dậy, nhưng tay chân mềm nhũn, đi một bước mà hoa mắt ba lần, loạng choạng như sắp ngã.

Con chó nhỏ xám trắng thấy vậy, cứ tưởng cô đang chơi đùa với nó, phấn khích sủa ầm lên.

Nhϊếp Căn: "……"

Hắn nhìn cô một lúc rồi hỏi: "Nhà em ở đâu? Tôi đi gọi người nhà đến đón."

Tang Âm Âm bám lấy thân cây, đầu óc quay cuồng, lắp bắp: "N-nhỡ đâu lại có rắn thì sao?"

Nhϊếp Căn nhướn mày: "Vậy tôi cõng em về?"

Tang Âm Âm: "……"

"K-không cần đâu."

Cô cúi người xoa đầu con chó nhỏ đang vây quanh mình, cảm nhận bộ lông mềm mại ấm áp, tìm lại một chút cảm giác an toàn.

Cô ngẩng lên, cẩn trọng hỏi: "Anh Nhϊếp Căn, anh có thể để lại con chó và thắt lưng cho em được không?"

Nếu lại có rắn bò ra, ít nhất cô còn có thứ để đánh trả.

Dù mang danh là đại phản diện, nhưng thực tế, Nhϊếp Căn cũng không phải người quá khó nói chuyện.

Tang Âm Âm ngồi xa xa, cách bờ sông vài mét, cẩn thận cảnh giác nhìn xung quanh.

Nhưng cô ngàn phòng vạn phòng, lại không ngờ được...

Nhϊếp Căn mới đi chưa bao xa, con chó nhỏ đột nhiên ngậm con rắn chết, hớn hở lao thẳng về phía cô.

"A a a a a a!"

Tang Âm Âm sợ đến suýt ngất!

Nhϊếp Căn nghe tiếng chó sủa, vội dụi tắt điếu thuốc vừa châm, quay đầu lại thì thấy cô gái nhỏ mặt cắt không còn giọt máu.

Hắn không nói gì, cúi người cõng cô lên lưng.