Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Kiều Dưỡng!

Chương 4

Thế nhưng…

Xe đã sẵn sàng, người lái xe cũng đã có, mà cô gái trong lòng Nhϊếp Căn lại nhất quyết không chịu buông thắt lưng hắn!

Trần Nguyên trố mắt nhìn cô gái không ngừng dụi đầu vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, đến mức sắc mặt hắn đổi từ xanh sang đỏ.

Cậu ta bèn đề nghị: "Anh Nhϊếp, hay anh… cởi thắt lưng đi?"

Nhϊếp Căn nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên với ánh mắt u ám.

Trần Nguyên: "…"

Trần Nguyên ho nhẹ một tiếng: "Ý tôi là, cô gái này có vẻ thiếu cảm giác an toàn. Tôi có một sợi dây rơm đây, anh cứ dùng tạm đi."

Rời khỏi đồn cảnh sát với một sợi dây rơm buộc ngang eo, Nhϊếp Căn lấy ra một điếu thuốc.

Hắn châm thuốc, nhìn theo chiếc xe cảnh sát đang dần rời đi, lại nghĩ đến cô gái nhỏ cứ chui rúc vào lòng mình ban nãy. Hàng mi dài khẽ rung động, hắn nâng điếu thuốc lên môi, nhưng lại bị khói sặc đến ho sù sụ.

"Mẹ kiếp."

Mặt đỏ bừng, hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng mũi chân nghiến nát, khuôn mặt và l*иg ngực vẫn còn nóng ran.

Hắn… châm thuốc ngược, bị bỏng môi.



Khi Tang Âm Âm tỉnh lại lần nữa, trời đã xế chiều.

Cô nằm trong căn phòng quen thuộc, trên trán dán một chiếc khăn ướt.

"Tiểu thư nhà ta cuối cùng cũng tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói mang chút trêu chọc vang lên bên tai. Tang Âm Âm nhanh chóng tỉnh táo, giọng nói có chút khàn khàn: "Nhị ca, anh về rồi?"

Nhị ca của cô, Tang Hoài, chỉ hơn cô hai tuổi, hiện đang học đại học. Sau kỳ nghỉ hè, anh đi làm thêm ở thành phố, vốn dĩ nói rằng tháng sau mới về.

Tang Hoài bĩu môi: "Nếu anh không về, em còn định bắt nạt đại ca thế nào nữa đây? Giỏi lắm nhỉ? Cánh cứng rồi, còn dám đánh cả anh trai mình. Nào nào, thử đánh anh một cái xem?"

Tang Âm Âm: "……"

Biết mình sai, cô xoa nhẹ cái đầu vẫn còn hơi choáng, không thèm để ý đến giọng điệu châm chọc của Tang Hoài: "Nhị ca, trước đó em đã làm gì vậy?"

Vừa nói, cô vừa đưa tay vào túi váy, đầu ngón tay chạm vào một chiếc thẻ nhỏ với dãy số khắc ở góc dưới.

Tiền vẫn còn.

Tang Âm Âm thở phào nhẹ nhõm.

Tang Hoài nói: "Sáng sớm em đã theo Lục Thừa Diệc lên trấn, đến trưa thì bất tỉnh giữa đường. Mẹ và anh đã đưa em từ bệnh viện về."

Bác sĩ đã kiểm tra tổng thể, xác nhận cô chỉ bị ngất tạm thời do say nắng, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ cần uống vài lọ thuốc giải nhiệt là được.

Bệnh viện trên trấn nhỏ, giường bệnh không dư dả, đương nhiên không thể giữ cô lại.

Nhưng…

Ánh mắt Tang Hoài lướt qua thứ cô vẫn đang ôm chặt trong lòng, khẽ nhướn mày: "Mắt nhìn đàn ông của em tệ quá rồi."

Tang Âm Âm chớp mắt vô tội, bày ra vẻ mặt "Em không hiểu anh đang nói gì".

Tang Hoài bất đắc dĩ thở dài: "Em không thấy thứ mình đang ôm à?"

Tang Âm Âm cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình đang ôm chặt một vật cứng lạnh trong lòng, thậm chí cánh tay còn hơi đau vì bị siết chặt.

Cô cúi đầu nhìn...

Đó là một chiếc thắt lưng.

Màu đen tuyền, mép còn hằn lên vài vết móng tay nham nhở.

Trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh mình ôm chặt lấy thắt lưng của người đàn ông cao lớn trước khi bất tỉnh, vừa khóc vừa cầu cứu.

Tang Âm Âm: "…"

Cô cúi xuống nhìn những ngón tay bị trầy xước của mình, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay nhói đau, mặt cũng đỏ bừng lên.

Tang Hoài liếc nhìn phản ứng của cô, chán ghét phất tay: "Anh không quan tâm em nữa. Lát nữa ăn cơm, tự đi mà giải thích với ông bà, ba mẹ."

Một cô gái ngày ngày bám đuôi một gã đàn ông, thậm chí còn bỏ trốn rồi tự làm mình nhập viện.

Bố mẹ cô suýt thì tức chết.

Không biết trong suốt một tháng qua, Tang Âm Âm đã làm những chuyện gì để khiến cả nhà đau lòng đến thế.

Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, Tang Âm Âm nghĩ đến người nhà, lập tức méo mặt.

Cô đặt chiếc thắt lưng sang một bên, xuống giường khóa cửa lại, sau đó hạ giọng nói nhỏ: "Hệ thống, hệ thống, cậu có ở đó không?"