Tôi Được Phản Diện Phi Nhân Loại Kiều Dưỡng!

Chương 3

Cơ thể mềm mại của cô gái gục vào lòng hắn, đôi má trắng nõn ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Người đàn ông khẽ nhíu mày, lùi về phía sau một chút, bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo sau váy của cô, dễ dàng nhấc cô lên như nhấc một con mèo nhỏ.

Đôi mắt đen láy lạnh lùng lướt qua chiếc thẻ ngân hàng mà cô đang siết chặt trong tay.

Lục Thừa Diệc thở hổn hển chạy tới, vừa vặn đối diện với ánh mắt áp lực của người đàn ông, giọng nói theo bản năng có chút chột dạ:

"Anh bạn, đây là bạn gái tôi. Cô ấy đang giận dỗi thôi, sức khỏe lại không tốt, trời nóng thế này chắc là bị ngất. Anh đưa cô ấy cho tôi, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện."

Nói xong, hắn ta còn nở một nụ cười lịch sự.

Lục Thừa Diệc có dáng vẻ thanh tú, thư sinh, dễ gây thiện cảm.

Ngược lại, Tang Âm Âm lại đang mặc một chiếc váy hoa dài, đôi giày vải đơn sơ, mái tóc tết hai bím nhìn khá quê mùa.

Tuy nhiên, làn da cô lại trắng nõn, vòng eo nhỏ nhắn, ngũ quan xinh đẹp đến kinh diễm, pha lẫn một chút quyến rũ yêu mị.

Dáng vẻ như vậy hoàn toàn không giống một cô gái ngoan ngoãn, thuần khiết.

Thêm vào việc cô vừa có hành động "bất thường", lời giải thích của Lục Thừa Diệc càng trở nên thuyết phục hơn - đây cũng chính là lý do mà ban nãy không ai ra tay giúp cô.

Nhưng điều khiến Lục Thừa Diệc không ngờ tới là…

Người đàn ông nghe xong liền khẽ "chậc" một tiếng đầy mất kiên nhẫn, cánh tay dài như gọng kìm vòng qua eo Tang Âm Âm, trực tiếp bế cô lên rồi sải bước bỏ đi.

"Này! Anh làm gì vậy?"

Lục Thừa Diệc lập tức nổi giận.

Đúng là hắn ta không thích Tang Âm Âm, nhưng suốt một tháng qua cô ấy ngày ngày bám theo hắn ta, dịu dàng gọi "anh Diệc" hết lần này đến lần khác, hắn ta đã sớm xem cô như vật sở hữu của mình.

Ở trong thôn, người đông miệng lưỡi nhiều, hắn ta không thể làm gì Tang Âm Âm, đừng nói đến ôm eo, ngay cả nắm tay cũng cực kỳ hạn chế.

Thế mà bây giờ, một gã đàn ông xa lạ lại bế bổng cô ấy ngay trước mặt hắn ta?!

Cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên, hắn ta vội vã đuổi theo.

Nhưng chỉ mới chạy được một đoạn, vừa quẹo vào khúc cua thì hai chiếc xe cảnh sát đậu ngay bên đường đập thẳng vào mắt.

Chết tiệt.

Thị trấn nhỏ, cơ quan quản lý nhà đất, ngân hàng và đồn cảnh sát đều nằm trên một con phố.

Giờ vẫn chưa đến tận thế, trật tự vẫn còn duy trì, nếu hắn ta tiếp tục đuổi theo gây chuyện, không chừng lại chuốc thêm phiền phức.

Nhà họ Tang có hai người con trai, bố Tang và ông nội Tang sức khỏe vẫn rất tốt.

Nếu chuyện hắn ta dụ dỗ con gái nhà người ta bán nhà bị lộ, thì thời gian tới đừng mong có ngày nào yên ổn.

Thôi bỏ đi.

Trước mắt ưu tiên mua vật tư, đợi đến khi tận thế ập đến, hắn ta có không gian linh tuyền, muốn báo thù kiểu gì chẳng được!

Lục Thừa Diệc nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông.

Mối hận này… hắn ta nhất định sẽ trả lại!

"Anh Nhϊếp, sao anh lại đến đây?"

Nhϊếp Căn vừa bước đến cửa đồn cảnh sát, một cảnh sát viên trẻ tuổi đã chạy ra chào, nhưng khi nhìn thấy Tang Âm Âm đang cuộn tròn như một con mèo nhỏ trong lòng hắn, cậu ta lập tức há hốc miệng như thấy quỷ.

"Mẹ ơi! Anh Nhϊếp, anh làm cái quái gì vậy?"

Ánh mắt cậu ta đầy vẻ dò xét, mặt hiện rõ sự hoài nghi.

Danh tiếng của Nhϊếp Căn không được tốt, nghe nói trước đây đã khắc chết mấy người vợ, chuyện này ai ai trong trấn cũng biết.

Nhϊếp Căn: "…"

Hắn khó chịu nhíu mày, lạnh giọng đáp: "Nhặt được trên đường, không quen biết."

Cậu cảnh sát tên Trần Nguyên bước lên trước, thấy Tang Âm Âm sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, toàn thân run rẩy, nhìn kiểu gì cũng không giống say nắng.

Không chần chừ, cậu lập tức gọi xe chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện.