Tận Thế: Tích Trữ Vài Tỷ Hàng Hoá Nuôi Vua Thây Ma

Chương 2: Phản bội, sống lại (2)

Năm năm tận thế, cô làm đồng đội với họ suốt ba năm. Cô tự hỏi bản thân chưa từng có lỗi với ai, mỗi lần làm nhiệm vụ đều ưu tiên đồng đội, tài nguyên chia được cũng luôn nhường phần lớn cho họ.

Đặc biệt là Tưởng Toa Toa. Trong tận thế hỗn loạn, cô ta chỉ là một người bình thường không có dị năng. Chính Nhan Tiếu đã liều mạng cướp được linh hạch đưa cho cô ta hấp thụ, giúp cô ta thức tỉnh dị năng hệ mộc cấp C và được nhận vào căn cứ.

Vậy mà, sự chân thành của cô lại dành cho một lũ vong ân bội nghĩa.

Hốc mắt cay xè, Nhan Tiếu cười lạnh: "Các người muốn linh hạch không gian à? Được thôi, tôi cho các người."

Cô nhắm mắt, tập trung tinh thần, cưỡng ép rút linh hạch ra khỏi cơ thể.

Đúng là linh hạch không gian khác biệt so với các dị năng khác, vừa xuất hiện liền phát ra ánh sáng bảy màu, rực rỡ chói mắt, sáng rực giữa màn đêm.

Trong mắt Hướng Thần lóe lên vẻ tham lam. Anh ta không muốn ai giành mất, lập tức dùng mười trên mười phần dị năng lao đến thật nhanh.

Cùng lúc đó, Tưởng Toa Toa bước ra khỏi phòng thí nghiệm vô tình nhìn thấy trong lòng bàn tay Nhan Tiếu có một vật màu đen.

Ý thức được điều chẳng lành, cô ta vội lùi lại hai bước: "A Thần…"

Chưa kịp nói hết câu, Nhan Tiếu đã nhấn nút điều khiển từ xa trong tay.

Từ rất lâu trước đây, lãnh đạo dị năng giả đã chuẩn bị hàng trăm tấn thuốc nổ để đối phó với thây ma, mà hơn nửa số đó đều nằm trong không gian của Nhan Tiếu.

Ngay khi rút linh hạch ra, cô cũng lấy theo thiết bị kích nổ. Dùng chút sức mạnh cuối cùng, cô xé mở không gian làm thuốc nổ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, không gian và thực tại hòa làm một, cùng nhau nổ tung.

Giữa màn đêm, một tiếng "ẦM" vang dội. Ánh sáng đỏ rực của vụ nổ còn chói lóa hơn cả vầng trăng máu trên cao.

Làn sóng đỏ ngập tràn chết chóc nuốt chửng cả Hướng Thần, Tưởng Toa Toa và cả Nhan Tiếu.

Trong vài giây ngắn ngủi, căn cứ số ba của dị năng giả đã hóa thành tro tàn.

...

Đau.

Cả người đau nhức đến mức như bị xé nát.

Thì ra, chết vì nổ bom là cảm giác này…

"♪ Hai con gấu, hai con gấu, chạy trốn thật nhanh, chạy trốn thật nhanh… ♪"

Là… nhạc chuông điện thoại?

Nhưng ở thế giới kia, điện đã bị cắt suốt thời gian dài, chỉ có dị năng giả hệ lôi mới có thể phát điện. Gần như tất cả thiết bị điện tử đều thành phế phẩm, làm sao có điện thoại được?

Hơn nữa, chẳng phải mình đã chết rồi sao? Sao vẫn cảm thấy đau? Sao vẫn nghe được âm thanh?

Nhan Tiếu giật mình bật dậy khỏi giường, ngây người vài giây rồi trừng to mắt không thể tin nổi.

Trước mặt cô là một căn hộ nhỏ sạch sẽ và tối giản. Đây là ngôi nhà trước tận thế của cô.

Cô cúi đầu nhìn cơ thể mình, làn da khỏe mạnh, không còn gầy gò, không đầy thương tích như trong khoảng thời gian tận thế diễn ra.

Nhan Tiếu vội vã sờ dưới gối, lấy điện thoại ra, nhanh chóng bật lên rồi nhìn vào thời gian hiển thị trên màn hình.

Ngày 4 tháng 9 năm 2088.

Khoảnh khắc nhìn thấy con số ấy, ký ức hai kiếp hợp làm một.

Cô đã sống lại, sống lại năm 22 tuổi, trở về một tháng trước khi tận thế bắt đầu.

Không chỉ là sống lại.

Nhan Tiếu cử động ngón tay, cảm nhận được dòng lực lượng tinh thần tràn trề trong cơ thể.

Linh hạch không gian mà cô từng cưỡng ép rút ra, giờ đây vẫn nguyên vẹn nằm trong người.

Vậy mà dị năng của cô cũng theo cô trở về.

Lúc Nhan Tiếu còn đang ngẩn ngơ thì điện thoại lại reo lên lần nữa.

Nhan Tiếu giật mình, vô thức nhìn màn hình.

Vừa rồi cô chỉ lo xem ngày tháng chứ chưa kịp nhìn người gọi. Lần này, khi thấy hai chữ "Hướng Thần" trên màn hình, cơn thù hận bỗng bùng lên khiến đầu óc cô lập tức tỉnh táo.

Nhan Tiếu bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia, giọng Hướng Thần mang theo chút khó chịu: "Nhan Tiếu, vừa nãy em làm gì mà không nhận cuộc gọi của anh?"

Cô mím môi, lạnh lùng dò hỏi: "Có chuyện gì?"