Tận thế năm thứ năm, căn cứ số ba của dị năng giả xảy ra nội loạn. Nhan Tiếu trọng thương, bị bạn trai và cô bạn thân chặn trong phòng thí nghiệm.
Hướng Thần ôm Tưởng Toa Toa nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng xa lạ, nói: "Nhan Tiếu, giao linh hạch không gian ra đi, đừng để tôi phải ra tay!"
"A Thần… Chẳng phải chúng ta là người yêu sao?"
Nhan Tiếu ôm chặt vết thương, nhìn hai người họ thân mật trước mặt mình, nỗi đau càng thêm dữ dội.
"Cô nghĩ mình là ai? Lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, chạm vào cũng không cho. Nếu không phải thấy cô có chút giá trị lợi dụng thì tôi đã chẳng ở bên cô. Giờ giao linh hạch không gian ra, tôi sẽ tha cho cô một con đường sống!"
Đường sống? Buồn cười thật đấy!
Người sở hữu dị năng đều có linh hạch trong cơ thể, đó là lõi năng lượng của dị năng. Muốn lấy linh hạch có hai cách: một là chủ nhân tự nguyện trao đi, hai là gϊếŧ chết người đó rồi cướp lấy.
Bất kể cách nào, mất linh hạch đồng nghĩa với việc mất đi dị năng và trở thành người thường. Trong thế giới đầy rẫy thây ma này, người bình thường rất khó sống sót.
Nhan Tiếu đã bị thương rất nặng, Hướng Thần ép cô giao linh hạch lúc này chẳng khác nào muốn lấy mạng cô.
Tưởng Toa Toa nép vào lòng Hướng Thần. Cô ta khẽ nhếch môi đỏ, nở nụ cười, nói: "A Thần, đừng phí lời với cô ta nữa! Gϊếŧ đi, linh hạch không gian sẽ thuộc về anh!"
"Được, nghe em."
Hướng Thần cười, hôn nhẹ Tưởng Toa Toa rồi buông cô ta ra, từng bước tiến về phía Nhan Tiếu.
Cùng lúc đó, cơ thể anh ta rắn chắc hơn, kích thước tăng lên, trên người tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.
Hướng Thần không ngại dùng dị năng chỉ để gϊếŧ một dị năng giả có chức năng hỗ trợ đang bị thương nặng. Có thể thấy rõ anh ta đã quyết tâm lấy mạng cô.
Nhan Tiếu nghiến chặt răng rồi đẩy mạnh chiếc tủ bên cạnh, lợi dụng khe hở nhanh chóng lách qua, thành công chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.
Nhưng vừa ra ngoài thì cô đã bị đồng đội cũ trong căn cứ bao vây.
"Mấy người…"
Nhan Tiếu không dám tin: "Tôi chưa từng đắc tội ai, tại sao lại làm vậy với tôi?"
"Cần gì lý do? Nhìn cô đã thấy ngứa mắt rồi."
"Nhan Tiếu, cô chỉ là dị năng cấp D, dựa vào đâu mà làm đội trưởng của bọn tôi?"
"Không phải cô dựa vào sắc đẹp, quyến rũ cấp trên mới leo lên được sao? Ghê tởm!"
"..."
Những ánh mắt khinh miệt, những lời nói lạnh lùng như từng nhát dao đâm vào tim.
Nhan Tiếu lùi lại hai bước, nước mắt lăn dài trên má, bật cười chua chát: "Hóa ra trong mắt các người tôi là như vậy."
Lúc mới thức tỉnh dị năng, cô chỉ là dị năng cấp D vô dụng nhất. Nhưng cô là người duy nhất trong hàng ngàn dị năng giả có thể thăng cấp.
Trải qua bao trận chiến với thây ma, cô đã tiến cấp lên B, ngang hàng với Hướng Thần – người mạnh nhất căn cứ số ba.
Lãnh đạo căn cứ coi trọng cô, vừa giấu đi thực lực thật sự giúp cô để cô có thể ở lại căn cứ, vừa bổ nhiệm cô lên làm đội trưởng để mong cô có thể đóng góp nhiều hơn khi đối đầu với lũ thây ma.
Nhưng cô không ngờ bản thân chưa kịp chết trong tay thây ma thì đã bị chính đồng đội ngày xưa từng vào sinh ra tử với mình gϊếŧ chết.
Cửa phòng thí nghiệm phía sau bật mở, Hướng Thần thong thả bước ra.
"Nhan Tiếu, cô không còn đường thoát đâu, đừng chống cự nữa!"
"A..." Nhan Tiếu cười khẽ.
Cô ngẩng đầu, quét mắt nhìn những người xung quanh, ghi nhớ từng gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ ấy. Cô siết chặt ngón tay rồi lại vô lực buông xuống.