Hệ thống nhỏ không ngờ lại gặp phải tình huống bị chôn sống xuống dưới vực sâu trong khi điểm tặng thưởng đã dùng sạch. Vì thế nó òa khóc, sao nó vô dụng thế này.
[Xin lỗi chủ nhân… em không ngờ thế giới này lại nguy hiểm đến vậy. Nếu chủ nhân chết ở đây em không đủ năng lượng để quay lại khoang hệ thống đâu!!! Oa!!! Oa!!!Oa!!!]
Cái âm thanh thảm thiết ấy khiến Thùy Trâm muốn nổ tung đầu. "Nếu bây giờ em hiện thân, ta sẽ không ngần ngại mà vò nát đám lông tơ của em đâu," cô mách lòng.
“Được rồi! Đừng khóc nữa! Em làm ta ong cả đầu! Bây giờ mau dùng năng lượng còn sót lại của em đẩy ta tới vách đá. Nhanh lên!”
Thỏ nhỏ lúc này cuống lắm rồi, Thùy Trâm bảo gì nghe nấy, cả tinh thần lực ít ỏi còn sót lại của nó cũng dùng sạch để để giúp cô đẩy quả bóng không khí tới sát vách đá.
Bên trên mặt đầm lầy liên tiếp phát ra những tiếng đồ vật rơi xuống, xem ra nếu chưa xác định được cô đã chết bọn họ sẽ còn tiếp tục quăng mấy thứ rác rưởi này xuống đây.
RẦM!!!
BỐP!!!
Một cục đá tảng nhọn va vào bóng không khí, may mắn bùn lầy đã giảm lực va chạm nếu không với độ sắc nhọn của tảng đá đủ đâm lủng đầu của cô.
Thùy Trâm suy tính có thể lén lút dựa vào vách đá khuất bên hông động mà leo lên trốn ra ngoài. Nhưng khi cô vừa đưa tay chạm vào vách đá thì vách đá rung động.
Từ trong vách đá nhô ra một thứ gì đó, giống như một rễ cây từ sâu trong vách phá đá chui ra. Sau đó vách đá dần tách ra, vụn đá ra xuống.
Vυ'T!!!
Không phải rễ cây!!!
Là một cánh tay xương xẩu từ trong vách đá đâm xuyên ra ngoài. Cánh ta đó đang điên cuồng đập vào thành bóng không khí của Thùy Trâm.
Thùy Trâm khinh hãi, cô trợn mắt kinh hoàng nhìn hình ảnh từ trong vách đá đang ngày càng lộ rõ. Đó là những bộ thi thể không trọn vẹn bị chôn giữa lòng vách đá, chúng chen chúc nhau, đè ép nhau nhưng muốn trốn chạy khỏi thứ gì đó khủng khϊếp lắm.
[Quỷ!!! Chủ nhân chạy mau!!!]
Tiếng kêu thét inh tai nhức óc của hệ thống vang lên trong đầu Thùy Trâm.
Thỏ nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem, nó mới sinh ra lần đầu chứng kiến cảnh tượng quỷ dị như vậy. Hệ thống nhỏ thật hối hận vô cùng. Nó thề sẽ rút kinh nghiệm lần sau phải sàng lọc hết mấy thứ tiểu thuyết kinh dị ra khỏi hệ thống của mình.
Thùy Trâm dùng lực thật mạnh hất cánh tay xương xẩu đang cố bốc tách lớp đất đá kia ra, vách đá cứng rắn trong phút chốc như hóa bùn nhão khiến đám thi thể dễ dàng chen chúc nhau trồi ra.
Một đám thi thể gần lớp đất cố nhô ra, chúng nó không ngừng rướn cổ, há những cái miệng chứa đầy bùn với hàm răng sắc nhọn đang muốn cắn nuốt sinh vật sống duy nhất trước mắt.
Chúng đã bị chôn vùi dưới đáy ác vực này hàng trăm năm, cơn đói khát khiến chúng như phát cuồng.
Thùy Trâm dưới áp lực của bùn nặng nề xoay người, cô phải chạy thoát khỏi đây, nhưng cơ thể nặng nề không chịu nổi áp lực của xoáy bùn.
“Ha… không kịp rồi!”
Không khí sắp hết, Thuỳ Trâm bắt đầu thấy khó thở. Bóng không khí tuy là vật phẩm được mua trong cửa hàng hệ thống như hạn sử dụng lại quá ngắn, khi hết hạn nó sẽ vỡ tung ra.
Thùy Trâm hai tay theo bản năng báu chặt vào miệng không để miệng há ra hớp phải đất bùn lần nữa. Xem ra lần này cô không thoát khỏi cái chết rồi định sẵn rồi.
“Á!!! Á!!! Á!!!”
Bỗng phía trên đầu cô vang lên tiếng la hét thất thanh.
Trên những vách đá cheo leo kia đang không ngừg rung chuyển dữ dội. Đám người đang cúng tế múa may phía trên vách đá hoảng sợ. Bọn họ thấy bên dưới đáy vực bùn lầy nhầy nhụa, vật hiến tế đã hoàn toàn bị nuốt chửng. Đám người tế lễ đập đầu vui mừng reo hò, lão đạo trưởng tay cầm gậy giơ lên trời hô to:
"Cương thi vương đã chấp nhận lễ vật, ngài đã nhận lấy lễ vật của thành Ách Vân!!!"
"Cương thi vương xin hãy... Á... Á... Á!!!"
PHẬP!!!
Lão đạo trưởng chưa kịp nói xong đã kinh hoàng khi thấy một cái miệng đầy nanh nhọn đã cắn phập một phát vào cổ một đệ tử của lão. Hàm răng sâu hoẵm báu chặt vào yết hầu của kẻ xấu số không buông, sau đó giựt mạnh một phát xé đứt thịt của kẻ đó thành một mảng lớn. Máu văng toé ra xối ướt cả tên đệ tử kế bên.
Một người khác cũng bị cắn ôm cổ gào thét. Hai con mắt già nua của lão đạo trưởng kinh hãi khi nhìn thấy một con cương thi miệng đầy một đống thịt nhày nhụa cùng máu me nhễ nhãi đang nhai nhồm nhoàng miếng thịt vừa xé ra từ cổ của đám đệ tử.
“Cương… thi!!!”
“Cương thi vương nổi giận rồi!!! Á á á!!!”
Một con cương thi từ dưới đất bất thình lình lao lên, miệng nó đầy thịt và máu. Lão đạo trưởng chưa kịp nói hết câu, một cái miệng đầy nanh nhọn đã cắn vào cổ lão. Máu phun ra như suối, văng đầy cả những người xung quanh, trong cảnh hỗn loạn bọn họ dẫm đạp lên nhau để chạy thoát.
Bên dưới hàng trăm hàng nghìn bộ thi thể từ dưới lòng đất trồi lên. Từng con cương thi từ mặt đất há cái miệng đầy thịt thối và răng nhọn. Hai hốc mắt của bọn chúng hoẵm sâu không tròng tựa như đáy vực u linh vô hồn.
Đám cương thi, như những con rối đói khát, đồng loạt lao vào đám người đang rối loạn. Cảnh tượng ấy thật sự trở thành một cái chết không thể tưởng tượng, nơi mà âm thanh la hét và tiếng xương gãy rạn hòa vào nhau thành một bản hợp xướng đáng sợ của sự tuyệt vọng. Bọn họ, không ai có thể thoát khỏi địa ngục này.