Đây là thời đại nông thôn bắt đầu gây dựng lại sau chiến tranh, Ách Vân là một trong số rất nhiều thôn làng ở vùng sâu vùng xa còn lưu giữ những hủ tục lạc hậu.
Thôn dân nơi đây rất mê tín cổ hủ, nhiều lần chính quyền địa phương cử người đến phổ cập kiến thức, mang tư tưởng văn hóa xã hội mới đến với người trong thôn, nhưng đều bị bọn họ từ chối quyết liệt, có khi căng thẳng còn đánh chết người của phường. Chính quyền mới mở cửa, cũng không thể gây căng thẳng cho người dân vẫn còn chìm ngập trong nhưng hủ tục truyền đời suốt bao thập kỷ qua nên cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua một số nghi lễ thờ phụng tín ngưỡng của người trong thôn, xem như một hình thức bảo vệ văn hóa cha ông.
Đêm nay, thôn Ách Vân chìm trong màn sương đυ.c như máu lắng, tiếng chuông đồng rền rĩ vang vọng từ hang Ác Vực – nơi tối tăm bậc nhất dải đất này. Trên vách núi dựng đứng, hàng trăm người mặc áo tang trắng toát, mặt nạ gỗ nhuốm vẻ quỷ dị, tay lắc chuông đồng theo nhịp gõ lệch lạc của lão đạo trưởng. Hắn đứng giữa vòng tròn bùa chú, giọng khàn đặc hét vang: “Dâng lễ – tế Thần!” Dưới đáy vực, xoáy bùn đen cuồn cuộn như thể có nghìn xác chết đang giãy dụa. Thùy Trâm – người vừa bị đánh tráo làm vật hiến tế – rơi tự do vào hố tử thần. Cô giật mình tỉnh táo khi thân thể chạm thứ chất lỏng nhớt nhát, mùi thối rữa xộc lên nồng nặc. “Không… không phải lần này!” – Cô nghẹn thở, tay quờ quạng túm lấy rễ cây mục nát bám trên vách. Máu từ vết thương ở trán chảy ròng, hòa cùng mồ hôi lạnh. RẦM! Một tảng đá lớn rơi xuống, suýt đập vào đầu. Tiếng hò hét điên loạn vọng từ trên cao: “Cương Thi Vương xin hãy nhận vật tế của con dân của người!”– Trong đó có cả giọng em gái cô, Ngân Linh, kẻ đã đẩy cô vào cảnh này. Thùy Trâm cắn răng, dùng hết sức kéo người lên. Nhưng xoáy bùn bỗng cuộn mạnh, hàng chục bàn tay trắng bệch, mục rữa từ đáy vực vươn lên. Cương thi! Chúng gào thét không thành tiếng, mắt đỏ ngầu, móng tay dài như dao lao về phía cô.
Trên những vách núi cheo leo bao bọc ác vực này là đám người mặc áo vải thô trắng như áo tang, tay cầm chuông run lắc theo điệu múa tế thần của lão già mặc đạo bào xanh trông như đạo trưởng chức cao vọng trọng.
Bên dưới đáy vực là lốc xoáy bùn đen, một cánh tay không ngừng vươn lên, cố vùng vẫy tìm đường sống.
Đáy vực này được mệnh danh là hố chôn tử thần, sau khi chiến tranh thế giới nổ ra, một đội quân phương Tây vì chạy trốn quân chính phủ đã đã tấn công thôn làng Ách Vân này, tất cả thi thể đều bị đẩy xuống vực sâu, chôn vùi dưới đáy đầm lầy tối tăm bên dưới.
Có lẽ do số lượng thi thể quá nhiều trở thành vật chứa cho ác khí cùng oán linh chiếm đóng, nhanh chóng trở thành cương thi. Mà cương thi vương lại là kẻ tàn bạo nhất, khát máu và có lý trí không như những con cương thi rối gỗ bình thường.
Chính Cương thi vương là kẻ đã bò lên từ ác vực kéo theo binh đoàn của mình tàn sát hết quân đội ngoại bang kia, bảo toàn cho người dân trong thôn.
Vì thế, hàng năm thôn Ách Vân đều theo tục lệ cống hiến thiếu nữ đồng trinh làm lễ vật tạ ơn Cương thi vương đã bảo hộ họ.
Nữ chính trong truyện tên là Ngân Linh. Cô ta chính là thiếu nữ bị lựa chọn hiến tế năm nay. Nhưng cô ta là người trọng sinh.
Sau khi chết vì bị dân làng tế sống, Ngân Linh sống lại ngay đúng thời điểm bóc thăm chọn vật tế. Cô ta lập tức thông đồng với con trai trưởng làng đánh tráo thẻ tên của người chị gái song sinh làm vật thế mạng cho mình.
Ngân Linh cực kỳ oán hận người chị ruột thịt còn là song bào thai này của cô.
Kiếp trước chị gái cô ta là một kẻ bề ngoài hiền lành nhu nhược bên trong lại là một nhúm trà đen thối um lừa lọc. Rõ ràng biết cô ta và con trai trưởng làng có hôn ước lại cố tình dùng bộ dáng y chang cô ta mà câu dẫn gã, khiến gã phải chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng chị ta. Sau đó tên đàn ông phụ bạc ấy còn vì bị cô ả độc ác kia hăm doạ bỏ đứa bé mà sẵn sàng đem cô làm vật hiến tế cho Cương thi vương.
Cương thi vương thì chưa thấy đâu nhưng khi vừa bị ném xuống vực cô ta đã bị một đống cương thi cắn xé thành đống thịt bầy nhày máu me lẫn lộn.
RẦM!!!
RẦM!!!
“Vì vậy, tình thế hiện giờ của ta chính là trở thành vật hiến tế cho Cương thi vương?!!!”
Thùy Trâm dùng số điểm cuối cùng đổi lấy bóng không khí để thở. Cô đứng lơ lửng trong quả bóng bầu dục trong suốt giữa vũng xoáy bùn đen đang không ngừng bị hút xuống dưới đáy vực.
Thùy Trâm đưa hai tay lên lau mặt, trên trán máu và bùn hòa lẫn vào nhau khiến cô càng lau càng dính dấp. Tình hình hiện tại không thể trồi lên được sẽ bị đám người kia ném đá đến chết, nhưng bóng không khí cấp thấp chỉ có tác dụng mười lăm phút, rất nhanh chóng cô sẽ vì thiếu oxi mà chết.
“Nhóc thỏ mau tìm cách thoát khỏi đây nhanh lên, không phải ngươi nắm rõ cốt truyện à?”
[Cái này… cái này em cũng không biết.]- Hệ thống thỏ nhỏ vô cùng đáng thương nức nở.
Hệ thống cũng hoảng lắm luôn. Nó cứ tưởng tiểu thuyết đầu tay của tác giả sẽ dễ dàng lại quên mất đây cũng là bộ tiểu thuyết đưa tên tuổi của vị tác giả này lên hàng đại thần.
Đây là một quyển tiểu thuyết đào mộ phiêu lưu tên là: “Cương thi vương cũng nằm dưới chân ta”.
Sau khi nữ chính Ngân Linh trọng sinh đã tìm cơ hội thoát khỏi ác vực ra ngoài, thế nhưng cô ta xui rủi lại bị nhiễm độc ác linh do vết cào của cương thi. May mắn trong lúc cô ta sắp chết vì cánh tay bị hoại tử lại gặp được nam chính là kẻ chuyên đi đào mộ, đồng thời là truyền nhân diệt quỷ từ thời An Dương Vương. Cả hai lập khế ước với nhau. Cô ta giúp anh đến được mộ Cương thi vương, anh ta giúp cô giải độc ác linh.
Nữ chính mang tạo hình dáng dấp giống y Thùy Trâm, chỉ khác tên, đã bị tác giả cho ngược lên ngược xuống. Thậm chí trong quá trình đồng hành với nam chính, cả hai phát triển tuyến tình cảm, nhưng vì truyện chưa kết thúc nên không biết tác giả có cho họ HE không. Nhưng rõ ràng nhân vật tên Thùy Trâm đang mang chỉ là nhân vật xuất hiện làm nền lúc đầu, khúc sau chết mất tiêu có phải diễn gì nữa đâu.
Hệ thống nhìn Thùy Trâm mà than thở:
[Có lẽ chủ nhân bị anti dữ lắm.]