"Khụ... khụ khụ... còn, còn sống." Lão Triệu khó nhọc nói.
"Được, còn sống là tốt. Tôi hỏi ông, mấy tên này ông định xử lý thế nào?
Tôi đã đánh chúng một trận rồi, giờ ông muốn bắt chúng bồi thường rồi bỏ qua, hay muốn đưa hết đến đồn cảnh sát?"
Chuyện này lão Triệu là nạn nhân, nên xử lý thế nào phải xem ông.
Vừa nói, Giang Dĩ Thanh vừa đỡ lão Triệu đứng vững.
Lão Triệu đứng thẳng người hít mấy hơi thật mạnh, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, căm hận trừng mắt nhìn tên thanh niên cầm đầu, nghiến răng nói: "Đưa hết đến đồn cảnh sát."
Đám người chồng chất lên nhau nghe vậy, lập tức không dám rêи ɾỉ nữa.
Tên cầm đầu nghe xong, "phịch" một tiếng quỳ trước mặt lão Triệu.
"Ông ơi, ông tha cho chúng cháu lần này đi, chúng cháu không dám nữa đâu.
Chúng cháu chỉ muốn dọa dọa ông, ép ông đồng ý cho chúng cháu lấy hàng, chứ thật sự không định làm gì ông đâu!"
"Bẩn thỉu."
Lão Triệu không tha: "Bộ xương già sắp rã này của tôi, nếu không may gặp cô gái này cứu, tôi còn sống mà về nhà được không?"
Nói xong, lão Triệu nhìn sang Giang Dĩ Thanh: "Con à, con giúp ông đưa chúng nó vào tù đi."
Giang Dĩ Thanh nghe vậy cũng không khách khí, không nói hai lời, xách cổ tên cầm đầu đi ra ngoài hẻm.
Một tên nhỏ tuổi hơn trong đám người chồng chất, kéo lê chân bị thương bò xuống cản lại.
"Cô không thể bắt chúng tôi, bắt chúng tôi là cô vô ơn.
Nếu không phải anh trai tôi phái chúng tôi canh nhà ông, đứa cháu gái mù của ông sớm bị bọn bắt cóc lôi đi bán vào núi rồi."
Lão Triệu nghe xong người cứng đờ, mắt trợn trừng, một tay túm lấy thằng bé đang bò dưới đất tra hỏi:
"Mày nói cháu gái tao sao?"
Thằng bé đang bò bị dọa giật mình: "Tôi, tôi nói, mấy hôm trước có bọn bắt cóc thừa lúc ông đi bán trứng ngâm trà, lén lút vào nhà ông.
Định bắt cháu gái mù của ông đi bán.
Là anh trai tôi dẫn chúng tôi đánh cho bọn chúng một trận, mới giành lại được cháu gái ông. Không tin, ông về hỏi cháu gái ông xem!"
Lão Triệu nghi ngờ lời cậu ta, ông ta lập tức muốn về nhà hỏi cho rõ, bèn nhờ Giang Dĩ Thanh giúp răn đe đám người này.
Trên đường đi tên cầm đầu chủ động làm thân với lão Triệu, khai ra hắn tên là Trần Lôi, thằng bé vừa nãy tên là Tiểu Lục.
"Trong nhóm chúng tôi có một nửa là trẻ mồ côi, bình thường tụ tập làm việc nặng cho mấy nhà máy lớn, như vậy cũng tạm đủ sống.
Nhưng gần đây không biết sao, phường luôn gọi những người không có việc làm như chúng tôi đi hỏi chuyện.
Bị gọi nhiều lần quá, mấy nhà máy cũng không dám thuê chúng tôi nữa."
Trần Lôi nói đến đây, giọng đầy bất lực.
Giang Dĩ Thanh biết đây là do huyện đang tiến hành trấn áp mạnh, trọng điểm là những người thất nghiệp như Trần Lôi.
Trần Lôi thấy lão Triệu không ngăn cản, bèn tiếp tục kể khổ.
"Chúng tôi muốn sống, phải tìm đường khác.
Vừa hay Lão Ngũ thấy việc làm ăn của bác Triệu ở ga tàu tốt, chúng tôi mới nghĩ, liệu có thể lấy hàng của ông, chúng tôi đem đi nơi khác bán..."
Sau đó thì, lão Triệu từ chối yêu cầu của họ, còn đuổi họ đi như đuổi bọn trộm công thức.
Trần Lôi không muốn từ bỏ dễ dàng, bèn cho người canh trước cửa nhà lão Triệu, xem có thể giúp cháu gái mù của ông làm việc gì không.
May ra lúc nào đó lão Triệu cảm động, sẽ đồng ý cho họ lấy hàng.
Cũng vì lý do này, mới tình cờ gặp bọn bắt cóc đến lừa gạt, anh em mấy người hợp lực cứu được cháu gái lão Triệu.
Lúc này Tiểu Lục chen vào: "Vốn tưởng chúng tôi cứu cháu gái ông, ông sẽ đồng ý cho chúng tôi lấy hàng.
Kết quả anh Lôi tìm ông một lần, lại bị ông mắng đuổi đi.
Chúng tôi tưởng ông không nhận ơn cứu mạng, nên quyết định bắt ông trên đường về nhà dọa dọa.
Ai ngờ xui xẻo gặp phải chị này một đánh mười!"