TN80: Sốc! Nàng Dâu Lười Biếng Thức Tỉnh, Trừng Trị Kẻ Xấu Kiếm Tiền

Chương 19.1: Không ai được hung dữ hơn tôi

“Nhưng người dân địa phương trong huyện chúng ta thì khác.

Họ chắc chắn mới ăn no ở nhà, so với những người đi tàu mấy ngày, họ không thèm ăn bằng.

Nên họ sẽ quan tâm đến giá cả hơn.

Con nói mua mười tặng một, để họ thấy có lời, vì muốn chiếm cái lời đó, họ chắc chắn sẽ kéo thêm người cùng mua bánh cuốn ngay tại chỗ.

Như vậy, tưởng chừng chúng ta bán mười cái mất một, thực ra là tận dụng sức mạnh của đám đông, lôi kéo cả những khách hàng vốn không định mua bánh cuốn.

Thế nên chúng ta không cần đợi đến chuyến tàu tiếp theo, mà có thể bán hết bánh cuốn trước đó.”

Nghe xong ý kiến của Giang Dĩ Thanh, Giang Tiến Binh trước tiên thán phục sao đầu óc người ta lại thông minh đến thế, sau đó lại vui mừng vì người thông minh đó là con gái mình.

Thái độ của ông ấy toát lên vẻ tự hào về con gái.

Giang Dĩ Thanh liếc nhìn ông ấy, rất hài lòng với biểu cảm hiện tại của ông: thấy con gái giỏi là đúng rồi, đã thấy con gái giỏi thì hãy để dành thêm ít tiền của hồi môn cho con gái đi.

Hai bố con vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên, một mùi trứng ngâm trà nồng nặc tỏa ra từ một con hẻm nhỏ.

Giang Tiến Binh xoa xoa bụng đang kêu "ục ục", thò đầu nhìn vào trong hẻm.

"Mùi trứng ngâm trà nặng thế này, lão Triệu không phải sống ở đây chứ?"

Sâu trong hẻm có một khúc quanh, ở đó có... một nồi trứng bị đổ?

Giang Tiến Binh càng nhìn nồi càng thấy quen, đúng lúc đó nhờ tai thính, ông lại nghe thấy có tiếng động gì đó ở phía bên kia khúc quanh.

Với trực giác nhạy bén, Giang Tiến Binh lập tức hiểu lão Triệu đang gặp chuyện.

Ông ấy lập tức biến sắc, lùi lại kéo Giang Dĩ Thanh chạy.

"Đi nhanh đi nhanh."

"Bố, sao thế?"

Giang Dĩ Thanh chưa thấy có gì trong hẻm, nhưng mùi trứng ngâm trà nồng nặc như vậy cũng khiến cô cảm thấy có điều không ổn.

Giang Tiến Binh nghe vậy đột ngột dừng bước, sau đó dò hỏi Giang Dĩ Thanh:

"Con gái à, con đánh một chọi mười được không?

Nếu không được, chúng ta đi đường vòng quản chuyện này."

Giang Tiến Binh đã nói vậy thì Giang Dĩ Thanh hiểu rồi.

Cô một tay xách đòn gánh trên vai Giang Tiến Binh, rồi đi vào con hẻm nhỏ.

Giang Tiến Binh lo lắng nuốt nước bọt, cũng vội vàng đi theo.

Qua khúc quanh, mấy tên thanh niên bặm trợn đang vây đánh lão Triệu ở góc tường.

Giang Dĩ Thanh thấy vậy quát lớn: "Buông ông già ra!"

"Đúng, buông ông già ra." Giang Tiến Binh lấy hết can đảm dọa.

Mấy tên thanh niên giật mình.

Tên cầm đầu quay đầu lại nhìn, thấy chỉ có hai người, trong đó còn là phụ nữ, vẻ mặt lập tức trở nên khinh bỉ.

"Con nhóc từ đâu ra vậy? Cút nhanh, không thì đánh luôn cả chúng mày."

Nói xong hắn lại quay người đá đá lão Triệu đang giả chết:

"Mày có đồng ý không? Không đồng ý tao đánh chết mày."

Dám hung hăng trước mặt cô?

Giang Dĩ Thanh nghĩ: không ai được hung dữ hơn tôi!

Cô vung đòn gánh quét về phía tên cầm đầu.

"Bộp!"

Tên thanh niên bị lực đẩy mạnh dính vào tường.

Những người khác thấy cảnh này sững người một chút, sau đó lộ vẻ hung ác, xông về phía Giang Dĩ Thanh.

Sau một hồi loảng xoảng, mấy tên thanh niên chồng lên nhau thành một đống.

Giang Tiến Binh ngây ngẩn nhìn đám người đang rêи ɾỉ, chợt cảm thấy, trước đây Giang Dĩ Thanh chỉ bóp nát bàn để dọa ông thực sự là đã khách khí rồi.

Nếu chọc giận cô mà cho ông ấy một đòn như thế này, với tay chân già nua này của ông làm sao chịu nổi!

Không để ý Giang Tiến Binh nghĩ gì, Giang Dĩ Thanh ba bước hai bước tiến lên kéo lão Triệu dậy.

"Ông già, ông còn sống không?"