Pháo Hôi Khiến Nữ Chính Mang Thai

Chương 9

Tóm lại, nguyên chủ mới về nước vài tháng đã làm danh tiếng mình thối nát đến mức không thể cứu vãn.

Chu Lan không quan tâm đến danh tiếng, cô quan tâm đến cách Sở Chiêu nhìn mình — mạng nhỏ của cô đang nằm trong tay đối phương.

Nếu không thể rời khỏi nhà họ Chu ngay lập tức, cô nhất định phải gột sạch hình ảnh của mình trong mắt Sở Chiêu, đồng thời chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Cô đã có kế hoạch sẵn, nhưng ngay khi chuẩn bị lên lầu đối mặt với Sở Chiêu, bước chân cô lại khựng lại.

Cô nên nói gì đây? Rằng cô mất lý trí, hoàn toàn là do những gì nguyên chủ đã làm? Nhưng bây giờ cô đã chiếm lấy cơ thể nguyên chủ, đương nhiên cũng phải gánh vác hậu quả.

Chuyện này, dù nguyên chủ khốn nạn đến đâu, thì có vài chuyện đúng là do cô gây ra sau khi xuyên đến.

Chỉ có thể nói, nguyên chủ là cầm thú, còn cô thì làm ra chuyện cầm thú. Dù cô không hề muốn.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Cô không phải kẻ nhát gan.

Chu Lan vừa bước lên tầng hai, ngẩng đầu liền nhìn thấy Sỏ Chiêu đứng đó, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy hận ý.

Để tránh việc Sở Chiêu tỉnh dậy rồi nhảy cửa sổ chạy trốn, cô đã tìm chìa khóa dự phòng theo ký ức nguyên chủ và mở cửa phòng.

Đối diện ánh mắt của Sở Chiêu, tim cô đột nhiên đập mạnh một nhịp, một thoáng xấu hổ, rồi sau đó là đau lòng.

Chỉ thấy quần áo trên người Sở Chiêu xộc xệch, mái tóc lòa xòa trước trán bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hàng mày nhíu chặt, cả người toát lên sự mong manh vỡ vụn.

Ngoài đau lòng, trong lòng Chu Lan còn có một thứ cảm xúc khác — tội lỗi.

Cô cảm thấy mình đã phạm vào đại tội, nhưng thế giới này lại vô cùng thiên vị Alpha. Hơn nữa, bọn họ đã có giấy đăng ký kết hôn.

Cả hai đều trong kỳ phát tình, theo pháp luật, trường hợp này gần như chắc chắn sẽ bị phán là tình nguyện.

Thậm chí Alpha còn có thể lật ngược lại, cáo buộc Omega đã chủ động phát tán tin tức tố để dụ dỗ mình.

Sở Chiêu là nữ chính, từ nhỏ đến lớn không hề có hào quang nữ chính, chỉ có khổ nạn chồng chất. Cuộc sống vốn đã đầy rẫy bất công, vậy mà cô ấy còn gặp phải một kẻ cặn bã như nguyên chủ.

“… Xin lỗi.” Ngoài câu xin lỗi, cô thực sự không biết nói gì khác.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt Sở Chiêu lập tức ngập tràn hận ý dữ dội.

Ánh mắt ấy khiến Chu Lan chột dạ, dù sao trong mắt tất cả mọi người, cô chính là kẻ cặn bã kia.

“… Xin lỗi?”

Sở Chiêu đứng trên tầng hai, nhìn xuống cô với ánh mắt lạnh băng, tiếng cười khàn đặc vang lên. Đôi mắt đỏ hoe khiến cô ấy trông giống như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục, kẻ sẽ nắm chặt lấy những kẻ từng tổn thương mình và hành hạ đến chết.

Ánh mắt đó khiến Chu Lan hoảng sợ. Cô muốn giải thích, nhưng lúc này dù cô nói gì cũng đều trở nên vô nghĩa.

Cô chỉ có thể tiếp tục lời xin lỗi yếu ớt: “Xin lỗi.”

Nguyên chủ trong truyện không thành công, nhưng sự xuất hiện của cô lại khiến mọi thứ thay đổi. Đôi khi, lời xin lỗi hay giải thích đều không có giá trị.

“Ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

“Nhất định sẽ gϊếŧ ngươi.”

Chu Lan: “?”

Sở Chiêu rõ ràng không hề mở miệng, vậy tại sao cô lại nghe thấy giọng nói đó?