Pháo Hôi Khiến Nữ Chính Mang Thai

Chương 6

Các bài hát của cô đã nâng đỡ không ít ca sĩ, giúp công ty của họ kiếm về vô số lợi nhuận. Vì vậy, nhạc của cô đương nhiên được săn đón, những công ty và nghệ sĩ đó đều khát khao được mua bài hát từ cô. Vậy thì tính khí cô có lớn một chút, cũng đâu có sao?

Dù là thế giới nào, những người có giá trị luôn có được một số đặc quyền.

Nhưng trong thế giới này, nguyên thân chỉ là một kẻ vô dụng, một tên cặn bã, rác rưởi, một kẻ bại hoại — những từ ngữ này cũng chưa đủ để hình dung về cô ta.

Muốn đóng vai một người như vậy thực sự rất khó, trừ khi...

Cô rời khỏi nhà họ Chu, thậm chí rời khỏi thành phố này để bắt đầu một cuộc sống mới.

Tuy nhiên, khi ánh mắt rơi xuống người đang nằm trên giường — Sở Chiêu, người đã kiệt sức đến mức thϊếp đi — Sở Chiêu để lộ bờ vai và chiếc cổ mảnh mai, trên đó là những vết hôn và dấu răng in rõ ràng. Làn da trắng muốt bị lưu lại những dấu vết ấy, không những không khiến cô ấy trông nhếch nhác mà còn lộ ra vẻ quyến rũ chết người.

Ý thức được mình đang nghĩ gì, Chu Lan bất lực giơ tay đấm nhẹ vào trán mấy cái.

Dù trong lúc sự việc xảy ra, cô hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng nó lại xảy ra sau khi cô xuyên đến đây. Trách nhiệm nên gánh, cô tuyệt đối sẽ không trốn tránh.

Thôi vậy, đừng nghĩ nhiều nữa, dưới lầu vẫn còn mấy tên rác rưởi đang chờ cô xử lý.

Chu Lan đứng dậy, nhặt lên quần áo vương vãi khắp sàn.

Gu thời trang của nguyên thân đúng là kỳ quặc đến mức nghẹt thở — một chiếc áo sơ mi hoa phối với quần bó sát. Nhưng cô không muốn động vào đồ của Sở Chiêu, đành miễn cưỡng mặc tạm.

Sau khi khoác lên chiếc áo sơ mi đầy ghét bỏ, cô kéo chăn lại cho Sở Chiêu, che kín người đối phương để tránh bản thân nhìn thấy những gì không nên thấy rồi lại suy nghĩ lung tung.

Từ nhỏ cô đã biết mình thích phụ nữ, cũng hiểu rõ tính cách của mình không thích hợp để yêu đương, thế nên cô luôn giữ khoảng cách với mọi người.

Đối mặt với tình huống hiện tại, điều duy nhất cô nghĩ đến chính là chịu trách nhiệm — về tài chính, hoặc kết hôn? À không, bọn họ vốn dĩ đã là vợ chồng rồi. Nhưng về mặt tình cảm, cô chưa từng nghĩ tới.

Chu Lan liếc nhìn Sở Chiêu một cái, đôi lông mày nhíu chặt lại, dù đang ngủ nhưng gương mặt vẫn tràn đầy căm ghét và tức giận.

Chắc hẳn, Sở Chiêu hận cô đến thấu xương? Ai bảo cô xuyên vào cơ thể của nguyên thân chứ...

Chu Lan đứng trước cửa phòng, hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài.

Căn phòng này vốn là của nguyên chủ, bên trong toàn đồ đạc mới tinh, nhìn qua đã biết hầu như chưa từng ở.

Phòng của họ nằm trên tầng hai. Ra khỏi phòng, Chu Lan ung dung đi xuống tầng một. Vừa bước xuống cầu thang, cô đã thấy ba người nằm la liệt trên ghế sô pha và thảm, trông vô cùng lộn xộn.

Nghe thấy động tĩnh, một trong ba tên ngẩng đầu nhìn lên. Nhận ra cô, mắt hắn lập tức sáng rực, hớn hở bật dậy rồi chạy nhanh tới trước mặt cô, phấn khích hỏi:

“Lão đại, xong rồi hả?”

Chu Lan lạnh mặt nhìn hắn, không vội đáp lời.

Có thể chơi chung với nguyên chủ thì chắc chắn cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Tiếc là mấy tên đàn em này hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt người khác, vẫn hào hứng hỏi tiếp: