Ta Dựa Vào Làm Ruộng Đánh Tang Thi

Chương 20

Đại lao Ngư Sơn nằm ở phía bắc thôn, nếu xét về vị trí thì đây là nơi xa nhất so với bến cảng. Nó tựa lưng vào một ngọn núi thấp. Trên núi có đủ loại cây cối và thảo mộc, ngọn núi này gần như là nguồn cung cấp gỗ chính trên đảo. Một số loại cây quý hiếm bị cấm chặt theo lệnh nghiêm ngặt.

Mặt sau của ngọn núi là một vách đá cao khoảng năm sáu trượng, phía dưới chính là biển rộng. Ngọn núi này kéo dài, nối liền hai thôn và ba trại nhỏ. Trong các trại cũng có người sinh sống, nhưng không đông đúc và giàu có như hai thôn. Ở thôn Đông Li có phủ Lệnh chủ, còn thôn Tây Quất thì có nơi ở của Thiên hộ trưởng và đại lao. Hai khu vực này hợp lại gọi là Ngư Sơn Đường, một phần xây trên mặt đất, một phần dưới lòng đất.

Thiên hộ trưởng thường trú ở tiền viện, còn hậu viện là nơi làm việc và nghỉ ngơi của đám quan sai, đồng thời có cả phòng thẩm vấn. Địa lao và thủy lao đều nằm dưới lòng đất, được đào sâu vào lòng núi.

Hiện tại, Thiên hộ trưởng không có mặt ở Ngư Sơn Đường. Nhân lực nơi đây cũng không đủ. Bùi Tô Chỉ cùng cha bị đám quan sai coi như trợ thủ, được phép vào địa lao. Đi xuống khoảng hơn mười bậc thang, họ đã thấy ngục thất.

Ngục thất có hai dãy, mỗi bên hai gian, tổng cộng bốn gian. Đi sâu thêm ba mươi bước nữa, họ phải khom lưng vượt qua hai cánh cửa, cuối cùng tiến vào trước một hàng rào sắt nơi đó chính là thủy lao.

Thủy lao nằm sâu hơn một tầng nữa. Chỗ họ đứng có một xà ngang phía trên, còn bên dưới là vực trống. Trên xà ngang có bốn năm sợi xích sắt to, cố định chặt vào thanh đỡ. Dưới đó là tang thi, với những khuôn mặt dị dạng, gầm rú không ngừng. Tường xung quanh làm từ đá nguyên khối, cực kỳ kiên cố.

Tang thi ngâm mình trong nước, thủy lao có độ sâu khoảng hai ba thước. Khi xây dựng nơi này, người ta đã đào xuống thêm năm sáu thước. Khu vực ngục phía trước vẫn có thể đứng thẳng, nhưng trong thủy lao, người cao hơn tám thước cũng phải khom lưng mới vào được.

Bùi Tô Chỉ trông thấy hai quan sai dùng móc câu sắt đặc biệt kéo các tang thi từ nơi khác đến, sau đó trói chặt tay chân rồi ném chúng xuống nước. Một số bị ném thẳng vào trong nước, khiến mặt nước xao động.

Lập tức, tang thi dưới nước bị kích động, gầm rú vang dội, nhào tới định cắn xé những con mới bị ném xuống. Nhưng khi nhận ra đó là đồng loại, chúng lại mất hứng, chỉ phát ra tiếng va chạm nặng nề của xích sắt.

Các tang thi chen chúc thành một đống, điên cuồng rống lên và giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi xích sắt và bức tường đá xung quanh.

Lúc đầu, Bùi Tô Chỉ còn giật mình trước tiếng rống của tang thi, nhưng khi thấy chúng không thể thoát ra, cậu dần không còn sợ nữa. Cậu chợt hiểu ra vì sao Thiên hộ trưởng tin tưởng vào sự kiên cố của thủy lao này, đến mức không cần chém đầu hay thiêu hủy tang thi ngay lập tức.

Bùi Tô Chỉ trừng lớn mắt, tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà cậu không thể ngờ, những con tang thi vốn đang vây lại, ngay khi ngửi thấy mùi rau thơm nồng nặc từ người lão đệ, lập tức tránh xa.

Tang thi có khứu giác, đúng vậy. Lúc này, Bùi Tô Chỉ có thể xác nhận rằng bọn chúng ghét rau thơm. Ít nhất, đa phần tang thi đều không chịu nổi mùi hương nồng nặc từ loại rau thơm đó.

Một tên quan sai thắc mắc: "Mùi gì mà thơm thế?"

Hắn nhìn xuống đáy lao, rồi cười nói đùa: "Còn đưa rau thơm cho bọn chúng ăn à? Đúng là lãng phí. Bọn chúng có ăn đâu. Còn không? Nhóc con, đưa ta một nắm."

Bên dưới, bọn tang thi vẫn phát ra tiếng gầm gừ, nhưng không hề có hứng thú với rau thơm.

"Nhanh lên, xong rồi thì đi ra ngoài!" Một tên quan sai khác thúc giục.

"Bên ngoài trời bắt đầu tối rồi, phải mau quay về. Nếu để trời tối hẳn thì lại phải vội vã."

Bùi Tô Chỉ cùng cha rời khỏi địa lao, nhanh chóng chạy về nhà. Trên đường, họ bắt gặp nhiều người bên ngoài cũng đang hối hả di chuyển. Vừa qua một khúc ngoặt, hai cha con nhìn thấy ba bốn gã tráng hán, kẻ thì vác cuốc, kẻ thì cầm búa, trên lưng đeo tay nải. Họ hét gọi nhau om sòm. Đáng chú ý hơn, một cô nương bị một trong số đó cõng trên lưng, dường như đã hôn mê.

Bùi Phong Thuận nheo mắt nhìn kỹ, rồi lập tức kéo tay Bùi Tô Chỉ: "Mau về tìm quan sai. Đó là Triệu Đại!"

Triệu Đại là một tên lưu manh, từng vào tù rồi lại ra tù. Hắn đánh vợ đến mức bị bắt giam, sau khi ra tù liền rời khỏi thôn, nói là đi lang bạt bên ngoài. Nhưng Bùi Phong Thuận hiểu rõ hắn chó không bao giờ bỏ được thói ăn phân. Trước đây, Triệu Đại mê cờ bạc đến mức bán sạch gia sản, khiến mẹ ruột chết đói. Khi cùng đường, hắn còn định bán vợ vào kỹ viện. Vợ hắn không chịu, suýt nữa bị hắn đánh chết.

Quan binh khi nãy có nhắc đến một tên lưu manh bị truy nã, trong đó có tên của Triệu Đại. Nhìn bọn chúng vai mang nặng túi đồ, chắc chắn lại đang gây họa.

Khu vực này tuy không sầm uất như bến cảng, nhưng vẫn có nhiều người buôn bán nhỏ. Nhìn sắc trời, Bùi Tô Chỉ đoán chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa là trời tối. Nếu quay về tìm quan sai rồi mới quay lại, e rằng không kịp.

Cậu đề nghị: "Cha, chúng ta cứ theo dõi bọn chúng trước, xem chúng dừng chân ở đâu. Khi tìm được chỗ, báo cho quan binh đến bắt một mẻ."

Bùi Phong Thuận nghiến răng: "Nhưng cô nương kia phải cứu trước!"

Ông không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu chậm một chút, ai biết bọn chúng sẽ làm gì với cô gái đó? Loại người như Triệu Đại còn đáng ghê tởm hơn cả lũ quái vật ngoài kia.

Bùi Tô Chỉ gật đầu, lập tức chạy về Ngư Sơn Đường. Vừa đúng lúc, cậu trông thấy một toán quan sai khác đang áp giải đám quái vật về địa lao. Không chần chừ, cậu chặn họ lại và báo tình hình.

Nhóm ba người quan sai nghe xong, lập tức cử hai người đi theo Bùi Tô Chỉ, để lại một người tiếp tục đưa quái vật xuống thủy lao. Thiên hộ trưởng từng bảo, tên lưu manh này trên người có không ít thứ tốt. Ai bắt được hắn, thì đồ vật thuộc về người đó, huyện thành sẽ không tịch thu, xem như phần thưởng.

Cả nhóm đều đã mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng khi nghe thấy điều này, trong mắt họ lại lóe lên sự quyết tâm.

Bùi Tô Chỉ nhìn thấy ký hiệu mà phụ thân để lại, đi khoảng mười lăm phút thì tìm được ông. Bùi Phong Thuận chỉ về một sân viện:

"Bọn chúng đi vào ngõ nhỏ, ở viện thứ hai sau chỗ ngoặt."

Hai tên quan binh nhìn trời sắp tối, xoa xoa tay rồi dặn dò:

"Chúng ta ra tay nhanh gọn. Nếu bọn chúng chống trả rồi bỏ chạy, cũng đừng đuổi theo. Quan trọng là tìm tang vật và cứu người. Đừng vì mấy tên cặn bã mà mất mạng, bên ngoài giờ đầy rẫy quái vật!"

Bùi Phong Thuận gật đầu. Hai quan bsai lập tức rút đao, xông lên đạp cửa!

"Nha môn làm việc! Triệu Đại, ra đây!"

Bùi Phong Thuận và Bùi Tô Chỉ ẩn nấp phía sau tường viện, lắng nghe bên trong vang lên tiếng đập phá bốp bốp bang bang, tiếp theo là tiếng hét thất thanh của cô gái, rồi tiếng bước chân chạy.

Bùi Tô Chỉ kéo phụ thân lại, không để ông xuất hiện, tránh để đám lưu manh thấy mặt rồi sau này trả thù. Đến khi bên trong vang lên tiếng khóc lóc và tiếng quan sai hét lên đừng đuổi theo, thì hai cha con mới tiến vào sân.

Quan sai chỉ bắt được một tên tiểu lâu la, còn ba tên khác đã trốn mất. Cô gái vẫn đang nức nở, quan binh biết dỗ dành, chỉ lo trói tên lâu la lại rồi tra hỏi chỗ giấu tang vật.

Bùi Tô Chỉ đi quanh sân tìm kiếm. Nhìn cách bày trí, đây rõ ràng là nhà của một phú hộ.

Bùi Phong Thuận liếc nhìn rồi nói: "Là nhà Thẩm lão gia."

Thẩm lão gia nổi tiếng là địa chủ giàu có, trong nhà có hai chiếc thuyền đánh cá lớn. Một tên quan sai tiếp lời:

"Thẩm lão gia và cả nhà đã chạy trốn ngay khi tang thi vừa mới xuất hiện. Có tiền, có thuyền, đi đâu chẳng được."

Bùi Tô Chỉ cùng nhóm quan sai tiếp tục tìm tang vật. Thực ra, cậu đang muốn tìm ngọc liêu, loại ngọc có thể giúp cậu kiểm chứng xem viên ngọc dự đoán của mình có tác dụng với không gian gieo trồng hay không. Nếu không vì chuyện này, cậu cũng chẳng liều mạng đồng ý đi cứu cô gái kia. Chỉ cần một chút sơ suất, cả bọn có thể bỏ mạng ngoài này.

Một quan sai đang thẩm vấn tên lâu la. Hắn bị đánh bầm dập nhưng vẫn cắn răng không khai:

"Tôi không phải chủ mưu. Tôi không biết gì hết."

Một sai dịch khác tiến tới, đấm đá liên tục. Họ không thể quay về Ngư Sơn Đường lúc này, chỉ muốn tìm tang vật thật nhanh rồi rời khỏi đây tìm chỗ trú ẩn an toàn.

Tên lâu la vẫn không chịu khai. Quan sai nhìn trời sắp tối, cắn răng vung đao chặt đứt một bàn tay của hắn.

Tên lâu la thét lên kinh hoàng, ôm lấy tay đầy máu, sợ hãi hét to:

"Tang vật giấu ở giếng trong hậu viện."

Bùi Tô Chỉ mắt sáng lên, lập tức chạy theo nhóm quan binh ra giếng. Khi kéo lên, trong giếng có một cái sọt lớn, bên trong đầy ắp ngọc thạch, ngọc bội, vòng tay và hoa tai.

Bùi Phong Thuận nhìn sang một sọt khác, bên trong là đồ trang sức vàng bạc. Ông nhíu mày, "Tên này dám cướp cả tiệm vàng? Đúng là không muốn sống nữa!"

Tên lâu la bị đá lăn sang một bên. Hai tên quan sai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào đống tang vật vừa vớt lên.

Bùi Tô Chỉ mắt dán chặt vào sọt ngọc thạch, không rời đi nổi.

Lúc này, mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, ánh hoàng hôn trên bầu trời dần phai nhạt, phạm vi ánh sáng cũng thu nhỏ lại. Đêm đen sắp bao trùm toàn bộ hòn đảo và khi trời tối, đây sẽ biến thành chiến trường của tang thi.

Bùi Tô Chỉ vội vàng vươn tay, chạm vào từng viên ngọc thạch, vuốt ve đầy lưu luyến, yêu thích không rời.

Thấy vậy, một quan binh ho khan, cố ý nhắc nhở:

"Phân cho hai cha con các ngươi một ít, nhưng đừng có nói ra ngoài."

"Biết, chúng tôi biết." Bùi Phong Thuận gật đầu lia lịa, nhanh chóng kéo nhi tử mình. Quan sai không chọn lựa gì, chỉ tiện tay vốc một nắm rồi nhét vào tay Bùi Phong Thuận.

"Trời tối rồi, nhanh lên, chúng ta mau trở về!"

Nhưng Bùi Tô Chỉ vẫn lưu luyến không thôi. Phụ thân cậu hoàn toàn không biết cậu đang kích động đến mức nào.

Ngay khoảnh khắc cậu sờ vào đống ngọc liêu, trước mắt bỗng lóe lên những tia sáng trắng chói lòa, giống như có một chiếc đèn pha rọi thẳng vào mặt.

Trong đầu hắn, cảm giác như pháo hoa bùng nổ, sáng rực rỡ. Cả người trở nên ấm áp lạ thường.

Ngay sau đó, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:

[Gieo trồng không gian—năng lượng đạt 50%! Năng lượng sung túc, chuẩn bị mở ra KHO VŨ KHÍ.]

Không biết có phải ảo giác không, nhưng giọng điệu của hệ thống dường như còn mang theo sự phấn khích.

KHO VŨ KHÍ.

Đây mới là chân chính bàn tay vàng.

Nhưng còn chưa kịp kiểm tra kho vũ khí trong truyền thuyết, một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài.

"Tang thi tới."

Bùi Tô Chỉ bình tĩnh lại, kho vũ khí còn cần thời gian để mở ra. Cậu nhanh chóng chạy theo cha mình đến tiền viện, cầm lấy cái cuốc mà họ mang đến. Trong không gian khu của cậu vẫn còn búa và rìu.

Hai tên quan sai cũng đã vào tư thế sẵn sàng đối phó. Cô nương kia cũng không khóc nữa, trốn sau cây cột, vẻ mặt sợ sệt. Nhìn cô nương kia khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, rất thanh tú, đang vặn vẹo ngón tay, hốc mắt đỏ hoe, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Nàng vừa bị bọn lưu manh lôi ra khỏi phòng. Người nhà nàng không có ở đó, nàng trốn trong nhà nhưng lại bị bọn lưu manh phát hiện và bắt đi. Nàng biết rõ bị bắt đi có thể sẽ có kết cục gì.

May mắn thay, nhóm quan sai đến kịp thời, nàng chưa bị hãm hại. Quan sai nói ngày mai sẽ đưa nàng đến thư viện.

Bùi Tô Chỉ lấy ra một chậu hoa đưa cho nàng, ý bảo nàng trốn vào trong phòng. Cô nương đó đỏ mặt, cầm chậu hoa rồi chạy vào buồng trong.