Trêu Chọc Gió Xuân

Chương 11: Trang điểm nhạt quá

Tần Mạch ngủ chẳng hề ngon giấc chút nào, trên chiếc sập La Hán trong thư phòng, còn vương lại mùi hương lạ của mỹ nhân đã tựa vào.

Đêm qua, nàng ở đây tổng cộng chưa đến hai canh giờ, vậy mà cũng có thể lưu lại hương thơm.

Mùi hương trên người Lan Thù không hề khó ngửi, ngược lại, có thể nói là quốc sắc thiên hương.

Nhưng thiếu niên đêm qua đã mơ giấc mộng như vậy, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, làm sao cũng không thể nào yên giấc được nữa.

Tần Mạch ngồi trước sập, quầng mắt thâm xanh, day day ấn đường, đang chuẩn bị vén chăn xuống giường thì cửa phòng bị gõ nhẹ.

Lại nhìn thấy gương mặt phù dung đã làm hắn phiền muộn suốt đêm, thiếu niên thật sự khó mà tỏ ra vui vẻ được.

Lan Thù giữ đúng bổn phận tân nương, hầu hạ hắn thay y phục, rửa mặt.

Nói là hầu hạ, nhưng Lan Thù nhìn thấy vẻ bực bội trong mắt hắn, rất biết điều chỉ thử nhiệt độ nước trong chậu rửa mặt, nhúng ướt khăn, treo áo ngoài lên giá áo, rồi cụp mắt đứng sang một bên, từ đầu đến cuối không hề chạm vào người hắn.

Đêm động phòng hoa chúc lại bỏ tân nương ngoài cửa, bất cứ nữ tử nào trải qua chuyện như vậy, hẳn đều sẽ nản lòng thoái chí, nguội lạnh đi quá nửa tấm lòng.

Tần Mạch khá hài lòng với thái độ hiện giờ của Thôi Lan Thù.

Nếu nàng có thể nhanh nhẹn hơn chút nữa, bớt lề mề đi, thì càng tốt.

Trên đường lớn vào cung, Lan Thù khó khăn nhấc váy xuống xe, lễ phục trên người nặng nề, nên nàng đi hơi chậm.

Chỉ trách kiếp trước, Tần Mạch quá nuông chiều... hoặc là lười quản nàng.

Cứ để nàng mặc tuỳ ý, hoàn toàn không yêu cầu nàng phải ăn vận đoan trang như mệnh phụ.

Suốt ngày ở trong phủ, vẫn như khi còn là thiếu nữ, chỉ mặc những bộ xiêm y váy áo nhẹ nhàng, lúc nào cũng chạy nhảy nô đùa trên hành lang dài.

Giờ phút này tầng tầng lớp lớp hoa phục quấn thân, ngược lại trở nên không quen.

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ của Tần Mạch, nàng tê cả da đầu mà cúi mặt, chỉ đành cố sức rảo bước về phía trước.

-

Năm Tiên đế băng hà, Lý Càn mới chín tuổi.

Hoàng nhi còn nhỏ, giang sơn khó lòng phó thác, Tiên đế không thể không để lại di chiếu, giao cho nhϊếp chính vương Tần Phong cùng bốn vị Tể phụ trung ương chấp chính, phò tá Thái tử, cùng nhau quán xuyến đại sự quốc gia.

Sau này Tần Phong tử trận, Chương Túc Trưởng công chúa vì để tránh đại quyền giang sơn Lý thị rơi vào tay kẻ khác, đã tiếp quản hổ phù của phu quân quá cố, buông rèm nhϊếp chính, thay mặt nắm giữ việc quân cơ đại sự, cân bằng trung ương.

Ban đầu, đối với việc người phụ nữ tôn quý và quyền lực nhất quốc triều trở thành mẹ chồng mình, Lan Thù vừa kính sợ vừa rụt rè.

Sống lại một đời, trong Khôn Nghi điện, cung nữ hai bên phúc thân vén rèm châu màn gấm, Lan Thù lại nhìn về phía ngự tọa kia, trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng phong thái ngạo nghễ của Trưởng công chúa.

Dù sao thì sự cao ngạo trước sau như một, vẫn tốt hơn nhiều so với hạng khẩu Phật tâm xà.

Lan Thù tiến lên hành lễ khấu đầu, dâng trà cho bà.

Chương Túc Trưởng công chúa nhận lấy chén trà, trong lúc hớt bọt trà, đôi mắt bà nhìn về phía thiếu niên bên cạnh nàng, nhíu mày: "Tần Mạch, con có tiền đồ gì không vậy? Động phòng một đêm mà sắc mặt còn kém hơn cả tân nương của con vậy?"

Lời vừa dứt, Lan Thù không khỏi sững sờ.

Lời này, kiếp trước Trưởng công chúa chưa từng trách mắng.

Kiếp trước, Lan Thù suýt nữa thì trở thành bộ xương chết cóng đầu tiên của quốc triều trong đêm tân hôn, nàng nhún mình chịu đựng, cuối cùng ép tân lang mềm lòng, mới được vào phòng, cùng hắn chung gối.

Tuy chưa viên phòng, nhưng ít nhất cũng không có nhiều lời ong tiếng ve lọt vào tai Trưởng công chúa.

Lần này, động tĩnh lớn như việc ngủ riêng phòng, cuối cùng vẫn không giấu được.

Tần Mạch đương nhiên nghe ra được lời nhắc nhở bóng gió của mẫu thân, cũng không vạch trần, không hề nhắc đến chuyện ngủ riêng phòng đêm qua, cứ thế thẳng người quỳ xuống, chắp tay hành lễ: "Nhi tử bất tài."

Hắn làm ra bộ dạng yếu đuối sức lực không đủ của tân lang, cố ý thuận theo lời bà, đối nghịch với bà.

Khóe môi Chương Túc Trưởng công chúa giật giật, liếc Tần Mạch một cái, môi son khẽ mở, những lời trách mắng đầy bụng như sắp tuôn ra.

Lý Càn ngồi bên cạnh, ho khan một tiếng thật mạnh, cắt ngang cơn giận ngút trời của bà.

Trưởng công chúa thấy ánh mắt Lý Càn ra hiệu về phía các cung nhân xung quanh đại điện, cuối cùng đành nén nhịn, không nổi giận ngay tại chỗ, để tránh bị người ngoài đồn thổi, khiến đôi phu thê trẻ càng thêm khó xử.

Bà ôn hòa chậm rãi uống cạn chén trà con dâu dâng lên, thậm chí còn theo lệ dân gian, đưa cho Lan Thù một phong bao đỏ.

Tiếp đó, bà gọi nàng tiến lên, lại nhìn kỹ nàng một lúc, lắc đầu trách một câu: "Trang điểm nhạt quá."