Tần Mạch không tin quỷ thần, trải qua một giấc mộng xuân không đầu không đuôi, làm sao có thể liên tưởng đến chuyện kiếp trước kiếp này.
Hắn im lặng, yên lặng đánh giá mỹ nhân trước mặt.
Theo lý mà nói, nếu là thiếu nữ bình thường gặp phải tình huống này thì nàng sớm đã cảm thấy chột dạ lo lắng, hoặc là thật sự bị hắn hiểu lầm, cảm thấy uất ức.
Nhưng nàng thì không, ngoại trừ trên mặt có chút đỏ ửng như bị khám xét, thì cả người chỉ im lặng.
Thật ra với người đã trải qua sinh tử như nàng thì trên đời này đại khái không có mấy chuyện có thể khiến Lan Thù sợ hãi.
Nàng cúi đầu đứng đó, trong lòng chỉ có một chút nghi hoặc.
Kiếp trước, tuy sau khi nàng đeo bám dai dẳng, hắn bất đắc dĩ cho nàng vào phòng.
Nhưng hai người cũng bình an vô sự, ngủ một giấc đến sáng, không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra.
Hắn cũng chưa từng để ý đến mùi hương nhàn nhạt trên người nàng.
Đêm nay, là thế nào.
Lan Thù nghĩ mãi vẫn không ra, Tần Mạch đã đuổi Xương Ninh đi.
Trong chớp mắt, đôi ủng dài của thiếu niên đã đứng trước mặt Lan Thù.
Lan Thù hơi ngẩng đầu lên.
Vẻ mặt của Tần Mạch hơi không được tự nhiên, nhưng cũng không tiếp tục làm khó nàng nữa, liếc nhìn nàng một cái, khoanh tay đứng đó, nhìn tủ quần áo nói: "Những bộ quần áo này trông cũ rồi, ngày mai ta sẽ sắp xếp người làm cho nàng bộ mới."
Tựa như là sự an ủi và xoa dịu cho hiểu lầm tối nay, Lan Thù nhận ra một chút không tin tưởng trong giọng điệu của hắn, cũng không phản bác, im lặng một lúc, khép nép hành lễ, "Cảm ơn thế tử gia."
Những bộ quần áo này nàng đã lựa chọn kỹ càng mang vào, để làm nổi bật vẻ rạng rỡ của nàng, màu sắc đều rất bắt mắt lộng lẫy.
Luôn chướng mắt hắn.
Làm lại cũng tốt.
--
Tần Mạch cuối cùng còn nhường cả phòng ngủ chính cho nàng.
Bề ngoài xem như là áy náy vì đã vu oan cho nàng, nhưng thực chất chỉ là để tránh mùi hương trong phòng.
Lan Thù cung kính nhận lời, đứng ở cửa, khom người tiễn hắn rời đi.
Quay đầu lại, lại thấy Xương Ninh và Phó Liêm không biết từ lúc nào đã quay trở lại, lặng lẽ đứng trên hành lang phía sau nàng.
Nhìn thấy thiếu niên kiên quyết để mỹ nhân một mình trong phòng tân hôn, hoàn toàn không tin tưởng chẩn đoán của mình, Xương Ninh bĩu môi về phía bóng lưng Tần Mạch.
Xoay người lại, nhìn Lan Thù một mình đứng trước cửa, đêm tân hôn lại chịu nhục nhã như vậy, Xương Ninh không khỏi đau lòng cho mỹ nhân.
Tên họ Tần khốn kiếp đó, vừa rồi còn muốn trực tiếp sai người đến Thái Y Viện mời thái y đến.
May mà Phó Liêm cảm thấy không ổn, kịp thời gọi Xương Ninh đến, nếu không náo loạn một trận như vậy, danh tiếng của tân nương tử sau này biết để đâu đây.
Trong lòng Xương Ninh tức giận hắn không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng cũng không dám nói rõ sự thật với Lan Thù, chỉ đành tiến lên vừa giận vừa thương nói: "Tẩu tẩu đừng chấp nhặt với hắn, hắn chính là cái tính chó má như vậy đó!"
Lan Thù lắc đầu, dường như không để tâm, khẽ nhếch khóe môi với nàng ấy.
Tiểu công chúa cân nhắc từ ngữ một hồi, vẫn sợ nàng ngày đầu tiên đã không chịu nổi cái tên chó má đó, vội vàng an ủi: "Tẩu tẩu mới vào cửa, còn chưa hiểu rõ biểu ca. Hắn là người tâm địa cứng rắn, nếu không có chút ý tứ nào với tẩu, chắc chắn sẽ không do dự. Hôm đó Nội Vụ phủ đưa đến nhiều bức tranh chân dung nữ tử như vậy, hắn chẳng để ý đến ai, lại riêng với bức của tẩu thì gật đầu đồng ý, chắc chắn là động lòng rồi!"
Phó Liêm từ nhỏ đã quen biết Tần Mạch, đồng ý với quan điểm của Xương Ninh, cũng phụ họa thêm bằng chứng: "Thế tử phi có lẽ không nhớ, năm ngoái tiệc mừng xuân ở vườn lê, chúng ta đã gặp nhau. Lúc đó Thế tử gia cùng thần lên sân đánh mã cầu, người đang ở trên khán đài xem. Lúc thắng, hắn hiếm khi quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của các nữ quyến, ánh mắt đầu tiên, chính là nhìn về phía người!"
Phó Liêm vừa nói, đôi mắt thường ngày vẫn luôn mang theo ý cười híp lại, lộ ra lúm đồng tiền sâu trên má, "Thái tử gia lúc đó còn trêu chọc hắn, hỏi hắn nhìn chằm chằm người ta làm gì, hắn lại còn cứng miệng nói "Nàng trắng như vậy, trong đám đông giống như một vệt sáng, ta không nhìn thấy mới là lạ"."
Tuy nhiên, đêm nay trong tiệc cưới, Phó Liêm lại lấy chuyện này ra trêu chọc tân lang, hắn lại làm như không nhớ gì cả.
Chuyện này thì không cần phải nói với Thế tử phi.
Phó Liêm nghĩ.
Xương Ninh nghe vậy, cười khúc khích bên cạnh, "Vậy chắc chắn là lúc đó hắn đã chú ý đến tẩu tẩu rồi, còn không thừa nhận! Tẩu tẩu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, trong lòng biểu ca có người khác!"
Kiếp trước, Lan Thù cũng nghĩ như vậy.
Nghĩ rằng thiếu niên mới biết mùi đời, tự nhiên sẽ lạnh nhạt thụ động một chút.
Nàng cho là trong mắt hắn có nàng, chỉ là tâm cao khí ngạo, không giỏi bày tỏ mà thôi.
Trong chuyện chăn gối, hắn quả thật tham luyến làn da trắng của nàng.
Thậm chí còn thay cả màn giường, ga trải giường thành màu xanh lam làm nổi bật màu trắng, đặt nàng nằm giữa, vuốt ve nàng, giống như đang nâng niu một áng mây vô cùng mềm mại.
Nàng đã từng nghĩ rằng hắn động lòng.
Nhưng tham luyến thân thể của một người, và yêu một người là không giống nhau.
Dù sao, Lan Thù cũng tiếp nhận thiện ý an ủi của họ lúc này.
Lan Thù che tay áo cười cùng họ, làm như hoàn toàn tin lời họ nói, hiểu chuyện, không so đo với Tần Mạch chút nào.
Xương Ninh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt ngây thơ, tràn đầy mong đợi huynh tẩu hòa thuận.
Hai bên lại hàn huyên thêm vài câu, thấy trời đã khuya, liền không trì hoãn giấc ngủ của nhau nữa.
Lan Thù trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi.
Dù sao cũng là nơi đã từng ở kiếp trước, Lan Thù không hề xa lạ, ngoài việc nằm trên giường sắp xếp lại tâm trạng sau khi trọng sinh bất ngờ, nàng ngủ cũng khá ngon giấc.
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi trang điểm ăn mặc xong, Lan Thù làm tròn bổn phận của tân nương, đi đến thư phòng, hầu hạ Tần Mạch thức dậy.
Hai người sẽ cùng nhau vào cung, bái kiến Trưởng công chúa.
Nào ngờ vừa bước vào cửa, ánh mắt của thiếu niên đã lạnh lùng chiếu tới.