“Đồng học, trường các bạn có mở lớp dạy về tinh thần lực không? Tôi nghĩ bạn nên xin giáo viên cho học lại một năm, sang năm tôi sẽ chờ bạn ở phiên bản "Bảo đảm đỗ". — Học viên kinh nghiệm cao cấp môn tinh thần.”
Một cú đánh chí mạng!
Liễu Vi Vi cắn chặt chăn, cảm thấy cuộc đời mình toàn là một màu đen tối.
Một người sống ở thế kỷ 21 như cô, làm sao mà biết được tinh thần lực là cái gì…
Cô lại nhìn tin nhắn tiếp theo.
“Ôi trời, thật xin lỗi, dạo này tôi nhận tư vấn nhiều quá. Liễu đồng học, chi bằng bạn thử xem các bài giảng nhập môn trước nhé? — Học viên kinh nghiệm sơ cấp môn văn.”
Á á á!
Liễu Vi Vi cảm thấy cả người như sụp đổ, muốn khóc mà không ra nước mắt!
Ban đầu cô còn vui mừng vì hôm nay thành công thu hút được hai khách hàng dài hạn, không ngờ chỉ trong chốc lát đã rơi xuống địa ngục.
Chưa đầy hai, ba tiếng, cô nhận được hơn 50 tin nhắn từ chối, còn hàng trăm tin nhắn gửi từ đêm qua thì như đá chìm đáy biển, đến giờ vẫn không có hồi âm.
Cái gì mà giúp đỡ lẫn nhau, đúng là lừa đảo!
Hai chữ "bực bội" hiện rõ trên khuôn mặt hơi ửng hồng của Liễu Vi Vi mấy ngày nay.
Không bỏ cuộc, không từ bỏ, làm sao họ có thể thiếu tinh thần như thế được chứ?
Ngồi bật dậy, Liễu Vi Vi ôm lấy gối trong lòng, lại lao vào diễn đàn hỗ trợ.
Mở chủ đề dán nhãn đỏ của quản trị viên trên diễn đàn, cô gõ lách cách đầy phẫn nộ!
“Gửi ngài chuyên gia đấu tranh, bài viết ‘Môn tự nhiên chắc chắn đạt 60 điểm’ của ngài khiến tôi ngưỡng mộ không khác gì dòng sông Trường Giang cuộn trào bất tận. Nhưng tại sao, tôi học theo mà chỉ đạt được 6 điểm? Mong ngài hồi âm.”
“Gửi ngài Niên Niên xinh đẹp động lòng người, ba năm trước ngài đã viết bài ‘Không học mà vẫn đỗ đại học - chương thi bốn lần’, khiến người ta đọc mãi không dứt. Tôi cũng vô cùng khâm phục, chỉ có một câu hỏi xin được chỉ giáo, học rồi mà vẫn không vào được đại học, thì phải làm sao?”
Gửi xong một hơi, Liễu Vi Vi cảm thấy tinh thần sảng khoái, mọi khó chịu đều biến mất.
Ở một nơi khác, một cô gái mặc váy đỏ rực, hai tay nâng một chiếc bàn thông tin cao gần nửa người mình, đang lao nhanh như sao băng trên phố Đông Ba, chớp mắt đã chui vào một tòa nhà gỗ nhỏ.
Tòa nhà gỗ này chỉ cao hai tầng, hai bên trồng những khóm hoa nhỏ không mấy nổi bật. Nhưng giữa những tòa nhà hiện đại kiểu châu Âu san sát xung quanh, ngôi nhà này lại trở nên đặc biệt khác biệt.
Cô gái bước lên cầu thang gỗ, phát ra những tiếng kẽo kẹt, thu hút ánh mắt tò mò của người qua đường. Nhưng cô như một chú bướm sặc sỡ, vừa mở cửa đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Không xa sau lưng cô, một gã béo mập mạp, miệng liên tục kêu “không xong rồi, không xong rồi”, cũng chạy thục mạng. Toàn thân mỡ rung bần bật, cuối cùng gã dùng một tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ lớn, hét lớn: “Trả lại trí não cho tôi!”
Người qua đường nghe thấy, không khỏi ngạc nhiên nhìn vào trong nhà, nhưng phát hiện ra bên trong ngôi nhà nhỏ này lại là một không gian hoàn toàn khác.
Sàn nhà được lát như thể là một khối ngọc trắng nguyên vẹn không hề có vết cắt, gã béo đứng trên đó, hình dáng của gã phản chiếu rõ ràng.
Ngay lối vào, từ trần nhà rủ xuống bốn, năm chiếc đèn chùm pha lê đắt đỏ, ánh sáng từ chúng hòa quyện với ánh sáng phản chiếu từ sàn nhà, khiến người ta không thể rời mắt.
Đây là kiểu trang trí nội thất mô phỏng phong cách cổ xưa của Trái Đất.
Người qua đường nhìn thấy không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Rất nhanh, từ trong ngôi nhà nhỏ truyền ra giọng nói đầy phấn khích của một cô gái.
“Anh già, em mang não của thú Bibi nóng hổi đến cho anh ăn đây! Còn có… hoành thánh, chắc là thịt ma thú mới phát hiện, mau tới ăn đi!”
“Á á, béo ca, trả trí não cho tôi!”
Những người đi đường đang định nhìn thêm thì bị mấy câu này làm cho kinh hãi, vội vàng bỏ chạy tứ tán.
Còn Liễu Vi Vi, kẻ gây nên tất cả, lại vừa mắng người xong, cảm thấy thoải mái mà ngồi xổm trên nhà vệ sinh, đang đấu tranh với việc bài (tiết) độc (tố) khó khăn sau khi xuyên không.