Nàng suy nghĩ, cảm thấy tối nay cứ nói rõ ràng thì tốt hơn, bèn thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nhìn thẳng vào Triệu Thận để khiến mình trông chân thành hơn bao giờ hết.
"Chàng cũng biết ta cũng coi như được cô mẫu nuôi lớn. Bên ngoài thì trông có vẻ tôn quý, nhưng thực tế sống chẳng dễ dàng gì."
"Nữ nhân trong cung quá nhiều, nhiều đến mức khiến người ta chán ghét." Nàng dừng ánh mắt trên đôi chân của Triệu Thận rồi chậm rãi nói: "Có lẽ người như chàng có thể giúp ta bớt lo nghĩ hơn."
Triệu Thận: "… Vậy nên nàng coi trọng ta vì ta là một kẻ tàn phế sao?" Hắn chưa từng nghĩ rằng đôi chân phế này của mình lại có thể trở thành một lợi thế.
Chẳng trách khi phát hiện chuyện của Triệu Hằng và Diêu Nhược Lan, nàng có thể lập tức đổi tân lang không chút do dự.
Nàng còn dám nói thẳng ra rằng mình sợ phiền phức, đúng là thẳng thắn đến mức khiến người ta bất ngờ.
Kỷ Vân Thư: "…" Chuyện này hiểu rõ trong lòng là được rồi, có nhất thiết phải nói toạc ra không?
"Thực ra ta nói thích chàng vì chàng đẹp cũng là thật mà. Một nam nhân xinh đẹp như vậy, ai mà không thích chứ?"
Triệu Thận không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào: "Phu tử dạy thi thư cho nàng là ai? Là ai dạy nàng dùng từ ‘xinh đẹp’ để khen nam nhân?"
"Chuyện này không quan trọng." Kỷ Vân Thư nhấn mạnh.
Nhưng khi đối diện với gương mặt nghiêm túc của Triệu Thận, nàng thực sự không có dũng khí lặp lại lời tỏ tình qua loa lúc nãy, đành cười gượng gạo rồi nói: "Thôi vậy, không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi."
Triệu Thận cũng không so đo với nàng, chỉ gật đầu. Sau đó hắn xoay bánh xe, đi đến chiếc giường thấp cạnh cửa sổ.
Kỷ Vân Thư: "Chàng không ngủ cùng ta sao?"
Triệu Thận nghe vậy, đột nhiên nhớ đến lời nàng nói với Kỷ Vân Lan rằng tối nay sẽ động phòng. Hắn bỗng quay đầu lại rồi nghiêm túc hỏi: "Nàng chắc chắn muốn cùng ta động phòng?"
Kỷ Vân Thư đối diện ánh mắt của hắn, cảm thấy như hắn đang cho nàng cơ hội hối hận, bèn mỉm cười: "Đêm tân hôn không động phòng thì làm gì? Nếu chúng ta cứ không có động tĩnh gì mãi, e là người khác sẽ nói…" Kỷ Vân Thư hiếm khi tỏ vẻ e thẹn.
Triệu Thận cau mày: "Nói gì?"
"Nói chàng… không được."
Triệu Thận: "…"
Hắn đột nhiên hứng thú hỏi: "Nếu ta thật sự không được thì nàng định làm gì?"
Kỷ Vân Thư theo bản năng liếc mắt xuống thân dưới của Triệu Thận rồi lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn. Sau đó phát hiện biểu cảm của Triệu Thận có chút… xấu hổ, nhưng hoàn toàn không có vẻ khó chịu hay bị xúc phạm, nàng cười nói: "Nếu chàng đã hỏi như vậy thì chứng tỏ chàng là được rồi."
Triệu Thận cũng bật cười: "Chúng ta đã thành thân, sau này còn nhiều thời gian. Không phải nàng nói mệt rồi sao? Ngủ sớm đi."
Dứt lời, hắn cũng không để ý đến phản ứng của Kỷ Vân Thư nữa mà trực tiếp lăn bánh xe về phía giường.
Hắn đã cưới được một cô nương thú vị, tuy không thực lòng thích hắn, nhưng cũng không ghét hắn. Hơn nữa, hắn có một linh cảm mơ hồ rằng, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.
Kỷ Vân Thư thấy hắn chống một tay lên giường, trong chớp mắt đã dịch người lên trên. Cả quá trình vô cùng trôi chảy, trông rất thành thạo.
Đây mà gọi là tàn phế sao?
Nàng chớp chớp mắt, cuộn tròn vào trong chăn. Thông qua màn thăm dò vừa rồi, nàng đã hoàn toàn gạt bỏ những băn khoăn về cuộc hôn nhân này.
Tuy nam nhân này bị mất đôi chân, trở thành một kẻ tàn phế trong mắt thế nhân, nhưng không hề oán trời trách người, cũng không sa sút tinh thần, thậm chí còn duy trì luyện võ.
Tâm trí kiên định, cảm xúc ổn định.
Tính tình có vẻ cũng không tệ, vừa rồi nàng cố ý nói chuyện tùy tiện, hôm qua ca ca nàng nghe được còn trách mắng nàng mấy câu. Thế nhưng Triệu Thận lại rất bao dung với nàng, thậm chí còn có vài phần chiều chuộng.
Tất nhiên có thể là do khác biệt tuổi tác. Năm nay Triệu Thận hai mươi sáu, lớn hơn nàng bảy tám tuổi. Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn dễ chung sống hơn so với tưởng tượng của nàng.
___
Sáng hôm sau, khi Kỷ Vân Thư nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì trời mới vừa tờ mờ sáng.
Trong cơn mơ màng, nàng muốn kêu người đừng làm ồn, nhưng khi mở mắt ra, đập vào mắt lại là màn giường đỏ thắm thêu hoa thạch lựu.
Lúc này nàng mới nhớ ra mình đã xuyên sách, tối qua là đêm tân hôn.
Lan Nhân thấy nàng tỉnh dậy liền vội vàng dẫn theo mấy nha hoàn nhanh chóng hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.
Vυ' Lý tự tay búi cho nàng một kiểu tóc phức tạp nhưng tinh xảo, đồng thời dặn dò những lễ nghi cần chú ý khi dâng trà kính bề trên.
Kỷ Vân Thư lơ đãng nghe, bất giác nhớ đến tình tiết trong sách. Nếu Triệu Hằng cưới nàng thì lúc này Diêu Nhược Lan vẫn còn là biểu tiểu thư được nuôi dưỡng dưới gối Diêu phu nhân.
Triệu Hằng vì muốn lấy lòng Kỷ gia nên bên ngoài giả vờ ân ái với nàng, sau lưng lại dỗ dành Diêu Nhược Lan đang ghen tuông.
Hai người cứ ba ngày một trận cãi vã, hai ngày lại giận nhau, vừa ngược vừa ngọt.
Nhưng bây giờ Triệu Hằng không cưới được nàng, mà quan hệ giữa hắn và Diêu Nhược Lan lại bị bại lộ trước mặt mọi người. Hắn sẽ từ bỏ con đường trèo cao, quyết định cưới Diêu Nhược Lan chăng?
Kỷ Vân Thư cảm thấy không có khả năng.
Vậy thì tiếp theo nàng có thể ngồi xem màn ngược luyến tình thâm của nam nữ chính rồi?
Nghĩ đến đây, nàng lập tức cười vui trước gương.
Ai bảo nàng là phản diện chứ? Nhìn thấy nam nữ chính không được như ý, nàng cảm thấy rất vui vẻ.
Triệu Thận được Kinh Trập và Đông Chí hầu hạ thay y phục chỉnh tề, ngồi xe lăn đi đến, vừa vặn nhìn thấy nàng đang cười rạng rỡ trước gương.
Nếu những cô nương khác gặp phải chuyện đêm qua không biết sẽ đau lòng thành thế nào. Nàng thì hay rồi, dứt khoát đổi phu quân, sau đó vẫn vui vẻ sống tiếp.
Triệu Thận nhất thời trăm mối tơ vò, còn chưa kịp nghĩ ra manh mối gì, chợt thấy Kỷ Vân Thư quay đầu lại hỏi: "Ta có đẹp không?"
Lúc này Triệu Thận mới nhận ra mình đã nhìn nàng rất lâu.
Tất nhiên là đẹp.
Thiếu nữ mười bảy tuổi, mắt phượng má đào, gò má điểm nụ cười rạng rỡ như bông dành dành mới nở đầu cành, thuần khiết lại linh động.
Thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm, Triệu Thận đành nói thật: "Đẹp."
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng khen một cô nương nào như vậy. Khi nói lời này, hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vành tai đã bất giác ửng đỏ.
Kỷ Vân Thư nhìn thấy liền bật cười.
Một nam nhân tuấn tú thuần khiết như vậy, từ nay về sau chính là phu quân của nàng. Nghĩ đến những ngày tháng sau này có thể tùy ý trêu chọc hắn, nàng bỗng cảm thấy mong đợi.
Hai người ăn qua loa chút điểm tâm rồi mới cùng nhau đến chính viện dâng trà kính bề trên. Vừa bước vào, Kỷ Vân Thư đã phát hiện trong phòng có đầy người đang ngồi.
Lão hầu gia của phủ Trường Hưng Hầu đã qua đời, nhưng thế hệ hiện tại của Hầu gia chỉ có ba huynh đệ, hơn nữa đều là đích tử, vì vậy vẫn chưa phân gia.
Trước khi xuất giá, Kỷ Vân Thư đã tìm hiểu cặn kẽ về tình hình trong phủ nên chỉ cần suy nghĩ một chút đã đối chiếu được thân phận của từng người.
Trưởng phòng Hầu gia có hai nhi tử là Triệu Thận và Triệu Hằng.
Nhị phòng lão gia đang nhậm chức quan ngoài kinh, hôm nay chỉ có Nhị phu nhân Tần thị và một đôi nhi nữ đến tham dự.
Tam phòng thì cả phu thê đều có mặt, dưới gối có một đích nữ, hai thứ nữ và một thứ tử.
Các di nương, thϊếp thất không ai được tham dự.
Nói đi cũng phải nói lại, nhân khẩu phủ Trường Hưng Hầu không tính là hưng vượng, mặc dù đây là thời đại nhất phu đa thê, lại không có kế hoạch hóa sinh đẻ.
Kỷ Vân Thư vừa âm thầm suy tính trong lòng, vừa cung kính dâng trà kính các trưởng bối.
Mọi người trong phủ đều là người có thân phận, dù tân lang đã bị đổi, nhưng chẳng ai lộ ra chút khác thường nào. Ai nấy đều vui vẻ nhận trà, nói những lời chúc mừng, tựa như mọi chuyện vốn dĩ phải là như thế.
Chỉ có Diêu thị, chắc là đã thức trắng cả đêm nên sắc mặt cực kỳ tệ. Không biết đã thoa bao nhiêu phấn mà vẫn không che được quầng thâm dưới mắt.
Lúc Kỷ Vân Thư dâng trà, tuy bà ta không cố ý gây khó dễ, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia oán hận khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Kỷ Vân Thư vốn đã thở phào nhẹ nhõm vì cảm giác như mình vừa nhảy ra khỏi hố lửa, nhưng khi nhớ đến tính cách và thủ đoạn của Diêu thị trong sách, nàng chợt nhận ra một điều: E là Diêu thị sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng.