Trốn? Boss Hắc Hóa Cưng Chiều Đến Phát Run

Quyển 1 - Chương 15

Giang Như bị lời nói của Tần Kỳ làm cho giật mình, dù có ngu ngốc đến đâu cũng nhận ra bầu không khí không ổn.

Nhưng Tần Kỳ đã lên tiếng, điệu múa này không phải là thứ mà cô ta có thể từ chối.

Tiếng nhạc đệm vang lên, Giang Như bắt đầu nhảy theo tiếng đàn. Nhưng vì quá hoảng sợ, động tác của cô ta không chỉ cứng nhắc mà còn sai sót ở nhiều chỗ.

Khi điệu múa kết thúc, Giang Như đứng giữa đại sảnh, nghe thấy từ trên cao đường vọng xuống một tiếng "chậc" đầy khinh miệt. Bàn tay cô ta siết chặt lấy tà váy đến mức trắng bệch, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng lại không thể biểu lộ ra ngoài.

Ban đầu, Giang Miên cũng có chút hứng thú với điệu múa mà Giang Như đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng khi Giang Như bắt đầu nhảy, cô liền mất hết sự quan tâm. "Chậc," cô thầm nghĩ, "quả nhiên mình đã kỳ vọng quá nhiều vào Giang Như rồi."

Cảm thấy chán nản, cô ngáp dài một cái – buồn ngủ quá, chỉ muốn đi nằm thôi.

Biểu cảm nhỏ nhặt ấy của Giang Miên khiến Tần Kỳ cảm thấy vui vẻ. Ban đầu, hắn định ở lại yến tiệc thêm một lúc để ngắm nhìn cô lâu hơn. Nhưng nếu bảo bối của hắn đã mệt, vậy thì đương nhiên phải để cô về nghỉ trước.

Không có Giang Miên, buổi yến tiệc này quả thực chẳng còn gì thú vị nữa.

“Thôi được, không có gì hay ho, giải tán.”

Sau khi Tần Kỳ lên tiếng, văn võ bá quan nhìn nhau, cuối cùng đều đứng dậy hành lễ, cung kính tiễn hắn rời đi.

Trước khi rời khỏi, Tần Kỳ liếc mắt nhìn về phía Giang Miên lần nữa. Thấy cô cúi gằm đầu, dáng vẻ mệt mỏi rã rời, rõ ràng là đã buồn ngủ đến cực điểm, hắn mới chịu để đám thị vệ hộ tống bước ra khỏi buổi yến tiệc.

Buổi yến tiệc do lão hoàng đế tổ chức đã bị Tần Kỳ làm cho tan tác, không ai dám tỏ thái độ bất mãn. Hoặc nói đúng hơn, không ai dám công khai bày tỏ sự oán trách đối với Tần Kỳ cả.

Tần Kỳ đã buộc Giang Miên và hắn vào cùng một mối liên kết. Sau buổi yến tiệc, số người điều tra về Giang Miên chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Phủ Tể tướng thuộc phe Thành Vương cũng sẽ vì thế mà gặp không ít rắc rối.

Đắc tội với Thành Vương thì cũng chẳng phải chuyện lớn, nhưng chọc giận Thái tử Tần Kỳ – một kẻ tàn độc như ác thần – mới thật sự là điều kinh khủng nhất.

Trên đường về, gia đình Tể tướng không ai có sắc mặt tốt với Giang Miên. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp bước lên xe ngựa của mình, phóng đi thẳng.