Ông ta quyết định nhượng bộ.
Lâm Dao được ông ta đưa đến cửa công ty, đèn hành lang bên ngoài đã tắt, trong bóng tối mịt mù, Lâm Dao cầm túi tiền 3 vạn bước ra ngoài.
Hà Trung Kiệt theo sát phía sau mấy bước, vừa muốn đi tiếp thì bị động tác quay đầu của Lâm Dao làm cho giật mình.
"Muốn đánh lén tôi sao?"
Người vốn dĩ muốn về nhà, lập tức rụt chân về, hai tay cung kính hướng về phía trước, "Mời cô đi trước, mời cô đi trước, tôi lát nữa sẽ đi! Lát nữa sẽ đi!"
Ông ta quả quyết lùi về công ty, đứng thẳng người sau cánh cửa kính.
Lâm Dao lúc này mới rời đi, theo hành lang đi đến chỗ thang máy có ánh đèn sáng.
Đến nơi, cô ấn nút thang máy đi xuống, đợi thang máy đến thì trước tiên ấn nút xuống tầng một, sau đó đợi thang máy đóng lại thì cô lại bước ra ngoài, đi về hướng cầu thang thoát hiểm ở phía đối diện.
Đến cầu thang thoát hiểm, Lâm Dao áp sát vào tường đứng thẳng, muốn đợi vị Hà tổng kia rời đi rồi cô mới mở cửa thoát hiểm để quay lại trường học.
"Kỳ lạ, nếu người này không phải là tội phạm, vậy thì việc đưa mình đến đây có nghĩa là gì, chẳng lẽ là để uy hϊếp tên sếp bị bệnh thần kinh này sao?"
Lâm Dao đứng sau cửa vừa suy nghĩ vừa chờ đợi, khoảng chừng năm phút sau, cô nghe thấy tiếng bước chân đi về phía thang máy.
Ngay sau đó là tiếng cửa thang máy mở ra.
Vài giây sau, bên ngoài hoàn toàn im lặng.
Xác định bên ngoài không có ai, Lâm Dao thở dài một hơi, cô đang muốn đứng thẳng người để mở cửa thì liền nghe thấy một tiếng bước chân rất nhẹ đang đi về phía mình.
Lâm Dao đang muốn kéo cửa, dừng lại tại chỗ rồi lại đứng thẳng sau cửa.
Trong bóng tối, cửa thoát hiểm bị mở ra một khe hẹp, ánh đèn từ thang máy chiếu vào.
Một bóng dáng mộc mạc cũng xuất hiện trong thang lầu.
Lâm Dao đứng sau cửa, khi nhìn rõ chiếc áo khoác màu lam của nhân viên vệ sinh, trái tim của cô cũng theo đó thả lỏng.
Là nhân viên vệ sinh của tòa nhà.
Trong tay đối phương còn cầm một xô nước đầy.
"Đêm hôm khuya khoắt còn đứng ở đây làm gì? Còn chưa tan tầm sao?"
Đối phương hỏi Lâm Dao.
"Vừa tan tầm, có chút mệt mỏi nên muốn đứng nghỉ một lát, tôi đi ngay đây."
Cô vừa nói vừa chuẩn bị xuống lầu.
Đối phương xách xô nước đứng ở bậc thang cao nhất, "Cô đi trước đi, lát nữa tôi phải đổ nước lau nhà ở đây."
Lâm Dao nghe vậy liền đi về phía trước, cô đeo kính râm nên thị lực không tốt lắm, cúi đầu nhìn bậc thang rồi bước xuống.
Nhân viên vệ sinh xách xô nước đứng phía sau cô, lặng lẽ cúi người đổ xô nước đầy xuống đất, sau đó dùng tốc độ nhanh như chớp lao về phía lưng Lâm Dao.
Lực tác động truyền đến, thân thể người phía trước không khống chế được lao xuống.
Lâm Dao chỉ kịp ôm lấy đầu, cả người không bị khống chế từ giữa thang lầu ngã xuống.
Nhân viên vệ sinh sau lưng cũng ngã theo.
Hai người cùng nhau ngã xuống góc rẽ của tầng 18.
Vài giây sau,
"Á... Hộc." Cam Thắng Nam lắc lư cái đầu choáng váng, chịu đựng cơn đau trước tiên bò dậy khỏi người Lâm Dao.
Mặc dù dùng người này làm đệm lưng, nhưng từ trên thang lầu ngã xuống rồi lăn lộn, tình hình của bà ta cũng không khá hơn là bao.
Bà ta bò sang một bên, Lâm Dao bị đặt ở phía dưới cũng tỉnh lại sau một khoảnh khắc hôn mê ngắn ngủi.
Cô nằm dưới đất mở to mắt còn chưa kịp hoàn hồn, liền phát hiện chân mình đang bị người kia kéo xuống.
Cô cố gắng ngẩng đầu nhìn lại, là tên nhân viên vệ sinh kia đang kéo cơ thể của cô.
Bà ta muốn tiếp tục đẩy cô xuống lầu 18.
Lâm Dao muốn ngăn cản hành động này của đối phương, cô nằm sấp trên mặt đất tính toán đứng lên, cánh tay phải vừa mới dùng sức trên sàn nhà thì cơn đau kịch liệt truyền đến.
Cánh tay của cô dường như bị gãy xương, cơn đau dữ dội khiến cô lại ngã xuống, bộ não còn chưa đủ tỉnh táo lại trở nên tỉnh táo dị thường.
Thân thể gầy yếu của đối phương không thể hoàn toàn kéo được cô, chỉ có thể kéo một chân của cô dùng sức kéo xuống.
Lâm Dao tính toán khoảng cách giữa mình và bậc thang, mượn lực kéo của đối phương để mình cố gắng xoay người sang bên trái.
Sau vài lần thử, cuối cùng từ nằm sấp đã biến thành nằm nghiêng bên trái.
Cô không thể cảm nhận được hai chân của mình, cũng không có cơn đau kịch liệt như cánh tay phải truyền đến.
"Bà muốn 3 vạn kia đúng không, tiền tôi đều cho bà."
Người nằm nghiêng trên mặt đất, dùng cằm chỉ về phía túi áo trống rỗng của mình, thở dốc nói, "Tiền ở ngay chỗ này đều cho bà, xin hãy tha cho tôi."
Cam Thắng Nam cúi đầu dùng hết sức lực, vẻ mặt dữ tợn, nghe thấy vậy chỉ liếc nhìn về phía túi áo của Lâm Dao một cái, rồi lại tăng nhanh động tác trong tay.
Một thân thể chưa đến 100 cân của bà ta muốn kéo Lâm Dao nặng 120 ký (1 cân TQ=1/2 cân VN), dù bà ta đã rất cố gắng nhưng tốc độ vẫn rất chậm, chỉ là một đoạn ngắn cầu thang nhỏ cũng phải mất toàn bộ sức lực của bà ta, quả là vô cùng khó khăn.