Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 29: 3 vạn

"Tôi bồi thường cho cô tối đa là 3 vạn." Hà Trung Kiệt vừa rồi đầu óc nóng lên, lỡ miệng để đối phương tùy ý ra giá.

Nhưng nói xong ông ta lại bắt đầu hối hận.

Nhỡ đối phương "chém đẹp" thì sao?

Ông ta không có tiền.

"Muốn dùng 3 vạn để mua chuộc tôi sao?" Tố cáo tội phạm truy nã loại A có giá tận 10 vạn đó!

"3 vạn không phải là ít đâu, cô gái. Cô ở đây lâu chắc cũng hiểu, công ty tôi nghèo rớt mồng tơi. Mỗi tháng đến lúc phát lương cho mọi người tôi còn muốn đi ăn xin, nếu không thì chẳng có tiền mà trả."

Hàng tháng đến tận ngày 25 mới phát lương, Hà Trung Kiệt nói ra những lời này mà mặt không đỏ tim không đập.

"Không được."

Lâm Dao từ chối thẳng thừng.

Cô tuyệt đối sẽ không vì 3 vạn mà bỏ qua một tên tội phạm truy nã.

Cô giữ im lặng, Hà Trung Kiệt muốn nói đạo lý với cô, vừa thẳng lưng định đứng lên.

Người ngồi trên ghế nâng tay trái, để lộ ra chiếc búa sắt thò ra từ tay áo, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả búa sắt liếc nhìn Hà Trung Kiệt.

Một giây trước còn muốn giảng đạo lý, một giây sau Hà Trung Kiệt lại ngoan ngoãn quỳ xuống.

Ông ta còn trẻ, có tương lai xán lạn và một công ty lớn như vậy, tuyệt đối không thể vì một nhân viên bị đuổi việc cỏn con mà hủy hoại tất cả.

"Vậy cô ra giá đi, tôi cố gắng xoay tiền."

Muốn bao nhiêu đây? Lâm Dao chưa nghĩ ra. Cô chỉ muốn vạch trần chứng cứ phạm tội của gã này.

"Ông nghĩ tội của mình đáng giá bao nhiêu tiền bồi thường?" Sau một hồi suy nghĩ, cô ném câu hỏi ngược lại cho đối phương.

Hà Trung Kiệt thật sự nghiêm túc nghĩ ngợi, "Tôi chỉ lắp máy hẹn giờ trong nhà vệ sinh thôi, tôi không có nhìn trộm ai đi vệ sinh cả. Cái này cùng lắm thì chỉ là hơi vô ý tứ, không tính là hành vi phạm tội chứ?"

Cùng lắm thì bị người ngoài biết đến thì "muối mặt" với toàn bộ tòa nhà.

"Hẹn giờ á? Vậy đây là cái gì?"

Lâm Dao gõ gõ vào máy tính, ý bảo hắn trả lời.

Người quỳ dưới đất ấm ức liếc nhìn rồi mới dám mở miệng, "Tôi thuê một số người đến làm, giờ làm việc vốn dĩ là phải ở công ty. Mấy người này suốt ngày lười biếng chơi game đọc truyện hoặc thậm chí là ngủ trưa trong nhà vệ sinh! Tôi chỉ là không muốn bọn họ lãng phí tiền của tôi."

Ông ta chỉ là lắp thêm một cái camera nhỏ xíu phía dưới cái máy hẹn giờ kia, cũng không quay chụp hình ảnh ai cả, đặc biệt nhắm vào góc tường để quay.

Nhưng ông ta ngồi trong văn phòng riêng, cứ rảnh là lại mở cái camera giám sát này lên. Chỉ cần phát hiện bên trong có tiếng người là y như rằng ông ta sẽ mở cái đoạn ghi âm đã được chuẩn bị sẵn, bật lên cho phát ra âm thanh.

Máy hẹn giờ 3 phút là hết, nếu người trong nhà vệ sinh chưa ra thì nó sẽ phát ra tạp âm cực lớn.

Mà có cái camera giám sát này, Hà Trung Kiệt từ trước đến nay đều mặc kệ đối phương là vừa mới vào hay là đang "tào tháo đuổi".

Chỉ cần ông ta ấn mở phần mềm, phát hiện trong nhà vệ sinh có động tĩnh là ông ta sẽ mở chức năng trò chuyện bằng giọng nói, đồng thời bật luôn loa ngoài.

Để cho nửa công ty đều nghe thấy ông ta "rao giảng", "Cố lên, cố lên! Anh lại ngồi ì trong công ty không muốn đi hả?"

Cho nên toàn bộ công ty trên dưới ai cũng từng trải qua kiểu tấn công ngôn ngữ đột ngột này.

Nhất là những người mà ông ta muốn đuổi việc nhưng lại không muốn bồi thường, chỉ cần đối phương đi làm ở công ty mà vào nhà vệ sinh, vừa bước chân vào là ông ta đã mở camera giám sát, không ngừng thúc giục đối phương rời đi.

Những người đó lâu dần cũng chán cái công ty này, chẳng cần ông ta mở miệng là tự động nghỉ.

Lâm Dao nghe ông ta kể tội ác của mình mà trong lòng thầm khinh bỉ.

Cô còn tưởng gã này phạm phải lỗi lầm gì lớn lao, hóa ra lại làm cái trò thất đức này.

"Nể ông coi như còn chút lương tâm, tính ông 3 vạn, tôi muốn tiền mặt, với cả tháo cái camera giám sát kia ra cho tôi!" Loại bệnh hoạn này, cũng may là cô không có làm việc ở công ty ông ta, nếu không thì chắc dân công sở đã đánh sập đầu chó của ông ta rồi!

"Tôi tháo, tôi tháo ngay! Tiền mặt tôi không có nhiều như vậy, tôi chuyển khoản được không?"

Hà Trung Kiệt vừa nói vừa muốn lấy điện thoại trong túi ra.

"Tiền mặt, ông có 20 phút để chuẩn bị, nếu không thì..." Lâm Dao vuốt ve chiếc búa sắt của mình, mỉm cười.

Người quỳ dưới đất vội vàng gật đầu, "Tôi tìm người đưa tới, tôi sẽ gọi người mang tới ngay!"

Hai mươi phút sau, Hà Trung Kiệt đem 3 vạn đến tiễn khách.

Khi đối phương đứng lên khỏi ghế, Hà Trung Kiệt, người thường ngày vẫn tuyên bố với bên ngoài chiều cao của mình là 1m8, đã bị chiều cao đáng chú ý của đối phương làm cho kinh ngạc.

Vốn dĩ trong lòng ông ta còn đang suy nghĩ xem có cơ hội nào để lật ngược tình thế hay không, nhưng hôm nay nhìn thấy đối phương cao hơn mình nửa cái đầu, lại nghĩ đến công cụ đối phương mang theo.