Phòng Tắm Nhà Tôi Thông Tới Hiện Trường Vụ Án

Chương 19: Nghiêm Dũng nghi ngờ

Phía sau, Nghiêm Dũng, người vốn đã định rời đi, nhìn bóng lưng của Lâm Dao và đột nhiên sững lại.

Nghiêm Dũng năm nay bốn mươi ba tuổi, đã làm cảnh sát nhân dân hai mươi năm, số vụ án bắt được tội phạm đến nay không thể đếm xuể.

Đặc biệt là công việc hàng ngày của họ là lái xe tuần tra trên đường, những cảnh sát nhân dân lâu năm trong đám đông chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra người khả nghi phạm tội.

Bản năng nghề nghiệp được rèn luyện lâu dài khiến cho ông theo thói quen ghi nhớ vô số khuôn mặt đang bị truy nã, cùng với những người qua đường Giáp có tiền án tiền sự.

Vừa rồi khi Lâm Dao đứng trước mặt ông nói chuyện, ông hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng.

Nhưng khi cô đi xa một chút, Nghiêm Dũng vừa nhìn thấy bóng lưng của cô thì trong đầu liền vô thức hiện lên một hình ảnh.

Đó là hơn ba năm trước, khi ông đang đi tuần tra, nhận được điện thoại từ cục báo tin về tên tội phạm Ngô Dũng Quân đang bị truy nã, hiện đang lẩn trốn trong phạm vi quản hạt của họ.

Có người dân tố giác phát hiện ra tung tích của Ngô Dũng Quân, khiến cho tất cả nhân viên trực ban của đồn cảnh sát gần đó lập tức đến hiện trường để hỗ trợ và phối hợp.

Ông là người ở gần hiện trường nhất và đến đó đầu tiên.

Tại hiện trường, họ không tìm thấy bất cứ điều gì đáng ngờ giống như lời tố cáo, mà chỉ thấy một nữ sinh tóc ngắn đứng trong sảnh của một tòa nhà ở khu chung cư.

Ngay từ đầu, ánh mắt của cô nhìn bọn họ tràn đầy vui mừng, lúc đó Nghiêm Dũng còn tưởng rằng đây chính là người tố cáo.

Nhưng cô lại lắc đầu phủ nhận.

Nghiêm Dũng dẫn theo đồng nghiệp lên lầu, tiện thể quay đầu nhìn lại nữ sinh đứng trong đại sảnh.

Cô tcó chiều cao đặc biệt, rất khó không để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.

Trước khi bước vào thang máy, ông thấy cô gái kia cúi đầu đi ra ngoài.

Bóng lưng ấy vốn dĩ ông đã gần như quên sạch, nhưng bây giờ khi nhìn thấy bóng lưng của Lâm Dao, Nghiêm Dũng không hiểu sao đột nhiên nhớ tới.

Vẫn là chiều cao nổi bật ấy, vẫn là mái tóc ngắn ấy.

"Ba năm trước, Lâm Dao hình như mới 14 tuổi?"

Nghiêm Dũng suy nghĩ một chút rồi cảm thấy điều này hoàn toàn không thể nào, nhưng không hiểu sao khi trở lại đồn cảnh sát, trong đầu ông vẫn liên tục hiện lên hình ảnh của ba năm về trước.

Là một cảnh sát nhân dân, ông không bao giờ bỏ qua bất kỳ một điểm đáng ngờ nào, ông tìm kiếm lại biên bản ghi chép vụ bắt giữ Ngô Dũng Quân ba năm trước.

Lúc đó, bản thân ông đang đi tuần tra, trên người vốn dĩ có mang theo thiết bị ghi âm, sau khi đến hiện trường, ông cùng đồng nghiệp cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát dễ thấy trên người, để trong xe, rồi mặc thường phục vào hiện trường.

Thiết bị ghi âm vì quá dễ thấy nên bị ông tạm thời tháo xuống, cài ở phía sau thắt lưng, dùng vạt áo che lại, không có hình ảnh nhưng chức năng ghi âm vẫn luôn trong trạng thái hoạt động.

Nghiêm Dũng nhanh chóng tìm kiếm nội dung ghi âm của thiết bị ghi âm trong vụ án ba năm trước, sau một hồi tìm kiếm thì không thấy đâu.

"Nghiêm đội, tôi đã về."

Văn Lạc Thành vừa từ bên ngoài tuần tra trở về, đi ngang qua Nghiêm Dũng đang ngẩn người liền chào hỏi ông.

"Tiểu Văn, cậu qua đây giúp tôi một tay, tôi có một đoạn ghi âm từ thiết bị ghi âm trước đây, nhưng không sao tìm lại được."

Nghiêm Dũng đã tìm kiếm trên máy tính nửa tiếng đồng hồ, lục soát từng mục một nhưng vẫn không tìm thấy đoạn ghi âm đó.

Văn Lạc Thành nghe vậy liền tiến đến máy tính của ông, nhận lấy máy tính để giúp ông tìm kiếm, "Anh còn nhớ rõ là ghi âm của tháng mấy không?"

"Ba năm trước, tôi nhớ là vào tháng sáu, thời điểm học sinh chuẩn bị thi đại học?" Lúc đó, toàn bộ đồn cảnh sát của bọn họ mỗi ngày đều phải tăng cường tuần tra các khu vực trường học.

Cụ thể là ngày nào thì ông lại quên mất, thiết bị ghi âm bên trong mỗi lần đều là đầy bộ nhớ mới thống nhất tải lên rồi xóa.

"Ba năm trước..." Lúc đó Văn Lạc Thành vẫn còn ở trường cảnh sát, ngón tay anh gõ vài cái trên bàn phím, rất nhanh chóng, những tư liệu ghi âm có liên quan đến ba năm trước đều hiện ra.

Những đoạn ghi âm được lưu trữ vào tháng sáu năm đó, bây giờ vẫn còn bốn đoạn chưa bị xóa.

Nghiêm Dũng mở từng đoạn ghi âm này ra để xem xét.

"Đều không phải, sao tháng đó chỉ còn lại bốn đoạn ghi âm thế này?"

Văn Lạc Thành kéo thanh thời gian đến khoảng sáu mươi ngày, vừa giúp ông tìm kiếm tư liệu trên máy tính vừa trả lời câu hỏi của ông.

"Tư liệu trong thiết bị ghi âm không được lưu trữ vĩnh viễn, bình thường những đoạn ghi âm vô dụng sau sáu tháng sẽ bị tự động ghi đè, những đoạn có ích mới được giữ lại."

"Vậy là xong rồi!"

Nghiêm Dũng vỗ đùi, Ngô Dũng Quân đã bị bắt ba năm rồi, hơn nữa người này vào đầu năm ngoái đã bị xử bắn, đoạn ghi âm này e là đã bị xóa từ lâu rồi.