Nhưng phần lớn trong các bài đăng kiểu này đều là chủ thớt đang "câu view", giả bộ như mình đến từ mười năm sau, năm mươi năm sau, thậm chí có một người còn tự xưng là sống lại từ ba trăm năm sau, mặt dày mày dạn bịa chuyện để trả lời câu hỏi của cư dân mạng.
Thậm chí còn có những bài đăng kiểu "ước nguyện", rất nhiều cư dân mạng nói nếu thật sự có người có thể quay trở lại quá khứ, xin hãy đến chỗ họ giúp họ mang một ít giấy, vì họ đang bị kẹt WC rất lâu rồi.
Có người lại nói nếu quay trở lại quá khứ, nhất định phải đi khuyên ngăn cản bản thân mình lúc còn có ý định nghỉ học, để cho cô ấy tuyệt đối đừng từ bỏ, nếu không tương lai mỗi ngày cô ấy đều sẽ hối hận vì trước đây đã không tiếp tục việc học.
Cũng có người hỏi có thể xuyên không về quá khứ để đưa cho bản thân một dãy số trúng giải độc đắc xổ số liên tục một trăm kỳ được không, anh ta có một ước mơ muốn làm từ thiện cho thế giới, nhưng hiện tại chỉ thiếu tiền trúng số để làm quỹ khởi động.
Lâm Dao di chuyển con chuột, lặng lẽ bấm nút "Thích" cho dòng bình luận này, trong lòng thầm nghĩ "Nguyện vọng của bạn cũng là nguyện vọng của tôi, hy vọng chúng ta đều có một ngày thực hiện được điều đó."
Cô lướt nhanh qua những bài đăng ước nguyện này, cho đến khi một đoạn văn ngắn gọn xuất hiện trước mắt cô.
Đó là một điều ước vô cùng nhỏ bé nhưng nổi bật giữa vô vàn những ước nguyện khác.
"Nếu thời gian thật sự có thể quay ngược lại mười lăm năm, xin hãy nói với tôi của năm đó rằng, đừng quá nghe lời."
Phía dưới còn có người này viết tên mình, ID hiển thị đối phương cùng thành phố với Lâm Dao, đều ở trong thành phố Giang Tân.
"Cố Nhã Văn."
Lâm Dao ghi nhớ cái tên này.
Không đầu không đuôi, hoàn toàn không biết giấc mộng này có ý nghĩa gì.
Lâm Dao buông con chuột đang cầm trên tay, cô quay đầu nhìn về phía phòng tắm ở hướng ban công.
Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, "Có thể nào trong số các học tỷ trước đây cũng có người gặp phải chuyện tương tự không?"
Nghĩ đến đây, cô vào diễn đàn của trường tìm kiếm các từ khóa như: phòng ngủ của mình, số phòng, phòng ngủ nữ sinh, cửa phòng tắm kỳ lạ, xuyên không...
Tất cả những từ khóa có thể dùng được, cô đều tìm kiếm một lượt, kết quả hiển thị đều là "không có".
"Keng keng keng keng..."
Điện thoại di động vừa đặt xuống lại reo lên những tiếng chuông dồn dập.
Người đang ngồi trên ghế liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, một giây sau liền cứng đờ tại chỗ.
Là Nghiêm Dũng gọi.
Lâm Dao do dự ba giây, rồi vẫn quyết định nghe máy.
"Lâm Dao, chú đang ở cổng trường các con nè, vừa mới mua một thùng quýt ngon lắm ở trên đường, chú chia cho con một ít, con ra lấy nhé."
Điện thoại vừa kết nối, giọng nói quen thuộc của Nghiêm Dũng liền truyền đến từ loa.
Nghe không ra điều gì khác thường, Lâm Dao cắn móng tay tự an ủi mình, "Lúc đó mình chỉ nói với chú ấy một câu, trải qua thời gian mấy năm chắc là chú ấy không nhận ra mình đâu."
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trước khi ra ngoài, cô vẫn cẩn thận đội mũ và đeo khẩu trang.
Lúc này mới đi xuống lầu, theo địa chỉ Nghiêm Dũng nói đến cổng Tây Nam.
Cách khoảng 50m, Lâm Dao đã nhìn thấy Nghiêm Dũng, trong tay đối phương quả thật đang xách một túi nhựa trong suốt.
Mười mấy quả quýt vàng ươm chen chúc bên trong, giữa khung cảnh cây cối tiêu điều mùa thu, trông đặc biệt vui mắt.
Cách 10m, Nghiêm Dũng cũng nhìn thấy cô.
"Lâm Dao, bên này."
Lâm Dao kéo vành mũ xuống thấp hơn, lúc này mới đi qua.
Đến trước mặt, Nghiêm Dũng trực tiếp đưa túi hoa quả đang xách trên tay cho cô, "Nhớ chia cho bạn cùng phòng nhé, học đại học cũng nên kết giao nhiều bạn bè."
Nghiêm Dũng nói xong lại ngẩng đầu, nhìn thấy mái tóc ngắn cũn cỡn của Lâm Dao bên tai thì ngẩn ra một giây, "Tóc sao lại cắt ngắn vậy?"
"Tóc con dài quá, huấn luyện quân sự phiền phức."
"Cũng rất hợp, nhìn càng có tinh thần."
Nghiêm Dũng nói đùa vài câu, đứa nhỏ này dáng dấp không giống bố mẹ của cô, bố mẹ của cô đều có chiều cao bình thường, không biết thế nào đến lượt cô thì lại đột nhiên cao như vậy.
Hai người chỉ trò chuyện vài câu đơn giản, phần lớn là Nghiêm Dũng nói, Lâm Dao nghe.
Mãi cho đến lúc chia tay, Nghiêm Dũng cũng không có biểu hiện gì khác thường.
Điều này khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của Lâm Dao trước khi ra cửa cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Xách theo túi quýt đi về, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, những đám mây đen đang dần tan đi.
Xem ra ngày mai thời tiết sẽ rất đẹp, điều này có nghĩa là đám bạn cùng phòng huấn luyện quân sự sẽ không có lý do gì để giải tán ngày nghỉ.
Nhân lúc trong phòng ngủ không có ai, cô có thể thử thêm vài lần cái tình huống trong phòng tắm kia.