"Đừng nói đến chuyện này nữa," Lương Khâu Uyển lớn tiếng, giọng nói mang theo một tia uy nghiêm: “Hôm qua từ sáng sớm đến khoảng 6 giờ, anh đã làm gì?"
"Tôi ngủ ở nhà......"
"Có ai có thể chứng minh anh đã ngủ ở nhà không?"
Chu Viễn cố gắng nhớ lại một lần, ngơ ngác lắc đầu: “Không có."
Lương Khâu Uyển truy hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Anh ra khỏi nhà từ rất sớm, trong khoảng thời gian đó anh đã đi đâu?"
"Tôi...... Phi Phi nói muốn chia tay với tôi, trong lòng tôi buồn bã nên không ngủ được, liền dậy đánh đàn ghi-ta." Chu Viễn nói rất chậm, giọng nói đau khổ, khó khăn đáp: "Sau đó đánh thức ông Triệu ở sát vách, ông ấy gõ cửa mắng tôi...... Tôi tức giận nên đi dạo bờ sông."
"Vậy tại sao mãi không về nhà?"
"Mẹ của Phi Phi luôn không ưa tôi, chắc là vì tôi không có việc làm, nên tôi đã đi tìm sư huynh học nghệ trước đây, để anh ấy giới thiệu cho tôi một công việc hát ở quán bar. Lúc các cô tìm thấy tôi, chúng tôi đang uống rượu với khách hàng......"
Lương Khâu Uyển và đồng nghiệp trao đổi ánh mắt, sau đó hắng giọng, nghiêm túc nói: "Theo lý thuyết, từ hôm qua rạng sáng đến trước 6 giờ, anh không có nhân chứng. Cảnh sát chúng tôi hiện đang nghi ngờ anh có liên quan đến vụ mưu sát Vương Phi Phi, anh hiện không thể rời khỏi cục cảnh sát thành phố Giang Thành."
"Các cô nghi ngờ tôi gϊếŧ người?" Chu Viễn khó tin ngẩng đầu nhìn cô ấy, liên tục biện minh cho mình: “Cảnh sát, tôi không gϊếŧ người! Sao tôi có thể gϊếŧ Phi Phi chứ!"
"Anh đừng kích động," Đồng nghiệp giơ tay lên, ra hiệu: “Xin anh hãy tin tưởng cảnh sát, nếu vụ án không liên quan gì đến anh, chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho anh."
---
Trong phòng thẩm vấn, Du Hoằng Dực đang ngồi trước tấm kính một chiều, hai tay chống cằm, lông mày nhíu chặt.
Hách Chính Sơ nhìn một hồi, đột nhiên nói: “Tôi cảm thấy Chu Viễn không giống hung thủ."
"Tôi cũng nghĩ vậy, vừa rồi khi bọn họ nói ra tin Vương Phi Phi bị hại, biểu cảm của Chu Viễn là kinh ngạc và đau khổ, hơn nữa vẻ mặt đó không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Các anh phụ trách loại trừ một chút, xác nhận không phải hắn thì thả hắn đi."
Khi Du Hoằng Dực vừa dứt lời, điện thoại nội bộ của đội cảnh sát hình sự đột nhiên reo lên.
Diêm Phong nhanh tay lẹ mắt nhấc máy.
Không biết đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt anh lập tức biến sắc, tối sầm lại.
Vừa cúp máy, anh thở dài nặng nề: “Đồn cảnh sát khu Thành Tây gọi đến, báo rằng hôm nay tại công viên Tây Sơn trên núi thuộc khu Thành Tây đã phát hiện một xác chết nữ, trong túi nạn nhân có một tờ tiền âm phủ..."
Sau bốn mươi phút, đội điều tra hình sự chia nhau ra ba xe cảnh sát, chạy đến công viên Tây Sơn, nơi phát hiện thi thể.
Phía tây thành phố Giang Thành là vùng đồi núi, công viên Tây Sơn nằm ở vị trí tận cùng phía tây của thành phố.
Nói cách khác, phía đông Tây Sơn thuộc sự quản lý của khu Thành Tây, thành phố Giang Thành, còn phía tây Tây Sơn thuộc sự quản lý của khu mới Giang Thành, thuộc vùng ngoại ô thành phố.
Do vị trí đặc biệt của Tây Sơn, từ lâu nơi đây trở thành khu vực không ai quản lý.
Đặc biệt là trên núi Tây Sơn, xung quanh hầu như không có camera giám sát. Các loại người phức tạp đều tụ tập ở đây, khiến nơi này trở thành thiên đường cho tội phạm ở Giang Thành.
Những năm gần đây, hệ thống cảnh sát thành phố Giang Thành dưới sự chỉ đạo của cục cảnh sát thành phố đã nhiều lần trấn áp các phần tử phạm tội ở Tây Sơn.
Tuy hệ thống cảnh sát đã gây tổn thất nặng nề cho các phần tử phạm tội, nhưng hoạt động phạm tội ở đây vẫn thường xuyên xảy ra.
Hiện trường vụ án được phát hiện tại công viên Tây Sơn, vừa vặn ở phía đông Tây Sơn. Xét đến tình hình lịch sử của Tây Sơn, công viên Tây Sơn hầu như không có ai lui tới.
Khi Du Hoằng Dực và đồng đội đến hiện trường vụ án, các đồng nghiệp ở khoa kỹ thuật hình sự đã hoàn thành công việc và rời đi, chỉ còn lại Đường Bán Hạ nhân tiện dùng thi thể này để hướng dẫn Cảnh Đào Đào tại chỗ.
Du Hoằng Dực mặc trang phục khám nghiệm hiện trường, bước nhanh tới: “Pháp y Đường, tình hình cụ thể hiện tại là gì?"
Đường Bán Hạ chống đầu gối đứng lên, cúi mắt nhìn chằm chằm thi thể nói: "Thi thể mặc một bộ vest đen, quần tây dài đen, chân đi giày cao gót đỏ. Quần áo trên người nạn nhân còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©."