"Rõ!"
---
Mười giờ rưỡi tối, nhân viên cảnh sát của đội hình sự và khoa kỹ thuật hình sự của cục thành phố tập trung tại phòng họp.
Sau một ngày đi tới đi lui giằng co, mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, cũng may tinh thần đều không tệ lắm.
Mọi người nhao nhao ngồi xuống, Du Hoằng Dực ra hiệu với Mẫn Dương Vũ, người sau lập tức đứng dậy, đem một chồng ảnh chụp phân phát cho mọi người.
Đợi mọi người đều nhận được ảnh, anh mới mở miệng: "Thu hoạch hôm nay của chúng ta rất lớn, ở bờ sông tìm được hiện trường vứt xác. Đồng nghiệp phòng giám định dấu vết đã lấy được dấu vết tại hiện trường, chắc là ngày mai sẽ có kết quả."
Du Hoằng Dực nói xong, Diêm Phong không kịp chờ đợi giải thích kết quả điều tra của bọn họ.
"Hôm nay chúng tôi đi thăm dò phòng trọ của Vương Phi Phi và những người hàng xóm, lấy được rất nhiều tin tức......"
Anh ta thao thao bất tuyệt kể xong, rồi dùng một câu nói để tổng kết: "Tóm lại, tôi cho rằng bạn trai của Vương Phi Phi là Chu Viễn, vô cùng có động cơ gϊếŧ người!"
Cảnh Đào Đào nghe xong ở một bên không ngừng gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy như vậy, Vương Phi Phi muốn chia tay với anh ta, kết quả anh ta trong lòng sụp đổ nên đã gϊếŧ bạn gái mình."
Lúc mọi người thảo luận, Hách Chính Sơ lặng lẽ cắm máy chiếu vào USB, trích ra đoạn giám sát mà ông tìm được hôm nay.
"Tôi xem đến trưa thì thấy đoạn giám sát này, mau nhìn này, cuối cùng phát hiện một đoạn video rất quan trọng."
Ông ấn nút phát, video bắt đầu chạy.
Một người đàn ông mặc áo quần đen, với vẻ mặt vội vã, đi về phía cầu Yên Giang. Khi đến khoảng giữa cầu, hắn dừng lại, thận trọng quan sát xung quanh. Nhận thấy không có ai, hắn lấy ra một vật gì đó từ trong túi và làm gì đó trên lan can.
Tiếp theo, hắn lấy ra hai vật đen sì khác, nhưng do ánh sáng yếu nên không ai nhìn rõ chúng là gì.
Hắn dùng chân đá một vật xuống nước, vật còn lại thì đá nhẹ ra phía ngoài lan can.
Sau khi làm xong, hắn quay người rời đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của camera giám sát.
Lương Khâu Uyển gần như ngay lập tức phản ứng lại: "Thứ hắn ta vừa đá xuống nước là điện thoại, còn vật đá ra ngoài lan can là ví tiền!"
"Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy," Hách Chính Sơ đồng tình: “Vừa rồi Tiểu Diêm nói hôm nay Chu Viễn cũng mặc đồ đen, chẳng phải điều này gần như khẳng định chuyện này có liên quan đến Chu Viễn sao? Đội trưởng Du, chúng ta có nên áp dụng biện pháp kiểm soát đối với Chu Viễn không?"
Du Hoằng Dực gật đầu: “Hiện tại, Chu Viễn là nghi phạm lớn nhất. Tôi sẽ xin phép cục trưởng để khởi động biện pháp kiểm soát toàn thành phố đối với Chu Viễn."
"Ngoài ra, chúng ta cần làm rõ chuyện gì đã xảy ra với những đồng tiền âm phủ mà các hộp đêm ở sân vận động Giang Thành thường xuyên nhận được? Là có người chơi trò đùa quái ác hay còn nguyên nhân nào khác? Rõ ràng hung thủ biết rõ chuyện này, nếu không thì đã không dùng tiền âm phủ để gϊếŧ người, gây ra hoảng loạn. Vì vậy, chúng ta cần điều tra kỹ vấn đề này!"
......
11 giờ 30 phút tối, cảnh sát bắt giữ Chu Viễn.
Quá trình bắt giữ diễn ra suôn sẻ đến kỳ lạ. Khi cảnh sát từ đồn cảnh sát Thành Đông Giang Bắc đến hiện trường, Chu Viễn đang say khướt trong quán bar, hoàn toàn không biết gì.
Du Hoằng Dực cau mày nhìn Chu Viễn đang say mèm, biết rằng tối nay không thể thẩm vấn được gì, nên bàn bạc với đồn cảnh sát và quyết định tạm giữ Chu Viễn tại đồn cảnh sát Thành Đông Giang Bắc. Sáng hôm sau, đội điều tra hình sự của thành phố sẽ đến lấy người.
8 giờ sáng hôm sau, Chu Viễn tỉnh rượu và được đưa về đội điều tra hình sự của thành phố.
Lương Khâu Uyển và một đồng nghiệp ngay lập tức tiến hành thẩm vấn sơ bộ hắn.
Sau khi kết thúc các câu hỏi thông thường, Lương Khâu Uyển nhìn chằm chằm vào mắt Chu Viễn và nói: "Chu Viễn, lần này chúng tôi nói chuyện với anh là vì nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án mạng của bạn gái anh, Vương Phi Phi."
Chu Viễn sững người một lúc, con ngươi đột nhiên co lại: “Cô, cô nói gì? Phi Phi chết rồi?"
Đồng nghiệp bên cạnh Lương Khâu Uyển mặt lạnh tanh, nghiêm nghị nói: "Chu Viễn, tôi khuyên anh tốt nhất đừng có giả vờ ở đây. Anh không liên lạc được với Vương Phi Phi cả ngày, anh không hề lo lắng sao?"
"Tôi, tôi......" Chu Viễn mất thần, lắp bắp "Tôi" nửa ngày, cuối cùng ủ rũ cúi đầu xuống: “Phi, Phi Phi gần đây đang...... Đang đòi chia tay với tôi, tôi cho rằng cô ấy không nghe điện thoại của tôi là, là cố ý......"