Đường Bán Hạ ngớ người một lát, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại: ""Lương Khâu"? Đúng là một họ rất hiếm gặp, lại rất ý nghĩa."
"Pháp y Đường quá khen rồi."
Từ cửa văn phòng đi vào, không gian bên trong là một văn phòng rộng rãi, các cảnh sát thuộc đội hình sự thường làm việc ở đây.
Đi vào trong nữa là phòng làm việc của đội trưởng, phòng họp và một số phòng chức năng khác.
Ba người đi thẳng vào phòng họp, Du Hoằng Dực kéo ghế ra ngồi xuống: "Pháp y Đường nói trước về những tiến triển mới của các cô đi?"
"Chiều nay sau khi chúng tôi làm xét nghiệm tảo silic thì phát hiện ra rằng Vương Phi Phi rất có thể đã bị gϊếŧ chết rồi mới bị ném xuống nước..."
Vì Lương Khâu Uyển không có mặt trong buổi thảo luận về tình tiết vụ án vào buổi trưa, nên Đường Bán Hạ đầu tiên là tóm tắt lại kết quả thảo luận về vụ án, sau đó cô chuyển sang nói về những tiến triển của phòng pháp y vào buổi chiều:
"Nếu như nghi ngờ là gϊếŧ người, vậy chúng ta cần phải phân tích lại tử thi. Lúc này tôi phát hiện ra một vấn đề mới, đó chính là vết thương hình tròn ở phía sau lưng tử thi quá chỉnh tề, điều này trông không giống như là bị rơi từ cao xuống mà tạo thành vết thương như vậy, mà giống như là bị vật gì đó đập vào hơn."
"Với sự nghi ngờ này, chúng tôi đã đến cây cầu để làm lại thí nghiệm rơi từ cao xuống."
Cô đưa cho bọn họ tập tài liệu trên tay, rồi nói tiếp: "Thí nghiệm của chúng tôi sử dụng người giả bằng công nghệ mới nhất, loại người giả này trên người có hơn 300 cảm biến, những cảm biến này có thể ghi lại con số cụ thể về lực va chạm khi chịu tác động. Sau đó chúng tôi đã làm tổng cộng 5 lần thí nghiệm, phát hiện ra người giả chỉ có một lần là phần lưng tiếp xúc với mặt nước trước tiên, hơn nữa lúc đó phần lưng phải chịu một lực va chạm cực kỳ lớn, theo số liệu thì vết thương ở phía sau lưng của người chết là không đủ."
"Vì vậy, dựa trên số liệu thí nghiệm, chúng tôi phỏng đoán rằng hung thủ chắc chắn không phải là vứt xác ở trên cầu lớn."
"Tôi cũng cho là như vậy."
Du Hoằng Dực cúi đầu thao tác vài lần trên điện thoại di động, rồi mở ra một bức ảnh: "Trong ảnh chính là Vương Phi Phi, lúc đó trong video giám sát có thể nhìn thấy rất rõ ràng là khi Vương Phi Phi rời khỏi quán rượu Long Island Iced Tea thì trên tay cô ấy có mang theo một chiếc túi xách, nhưng chúng ta lại không tìm thấy nó ở hiện trường vụ án, điều này càng khẳng định rằng hiện trường ở cầu Yên Giang hẳn là do hung thủ ngụy tạo."
Lương Khâu Uyển dè dặt giơ tay lên: "Để tôi nói một chút về tình hình bên chỗ tôi nhé."
"Mẹ của Vương Phi Phi nói với tôi rằng, Vương Phi Phi không có bạn thân nào, nhưng có một người bạn trai, hơn nữa hai người để tiện cho công việc nên đã thuê phòng trọ ở khu Thành Đông. Vương Phi Phi có đôi khi ở chỗ mẹ, có đôi khi lại ở cùng bạn trai trong phòng trọ. Nhưng mẹ của Vương Phi Phi vẫn luôn không đồng ý mối quan hệ của hai người, bà luôn cảm thấy nhân phẩm của nhà trai có vấn đề."
Cô ấy dừng lại một lát, rồi nói một cách đầy ẩn ý: "Điều quan trọng nhất là bà ấy nói với tôi rằng, Vương Phi Phi đã hứa với bà ấy là sẽ chính thức chia tay với bạn trai của mình vào ngày xảy ra vụ việc."
Du Hoằng Dực như nghĩ ra điều gì đó, anh lập tức hỏi: "Mẹ của Vương Phi Phi có biết tên của anh bạn trai đó không?"
Lương Khâu Uyển: "Biết ạ, bà ấy đã đưa cho tôi địa chỉ phòng trọ."
"Cô gọi điện thoại cho Diêm Phong, cùng với anh ta đến phòng trọ đó, đưa bạn trai của Vương Phi Phi về để hỗ trợ điều tra."
Du Hoằng Dực cầm điện thoại lên, bấm gọi Mẫn Dương Vũ. Trong lúc chờ điện thoại kết nối, anh tranh thủ hỏi: "Pháp y Đường, bây giờ cô có rảnh không?"
Đường Bán Hạ hiểu ngay ý của anh, đáp: "Có, anh muốn đi đâu, tôi đi cùng."
Du Hoằng Dực gật đầu, nói nhanh: "Đi, chúng ta đến bờ sông thêm một lần nữa. Lần này nhất định phải tìm ra chính xác vị trí hung thủ vứt xác."
9 giờ tối, Lương Khâu Uyển và Diêm Phong gần như cùng lúc đến cửa khu nhà trọ của Vương Phi Phi.
Khu nhà này là một khu cũ, cách bờ sông không xa, trong khu toàn là những nhà ngang được xây từ những năm 60-70 của thế kỷ trước.
Có lẽ do thời gian đã lâu, cả trong lẫn ngoài khu nhà đều trông khá cũ kỹ.